Tháng sáu đã khép lại. Nó nhường chỗ cho tháng bảy. Dưa hấu vẫn nhởn nhơ cười đùa, năm nay nó thừa tự tin với vị ngọt mát, tin rằng mình đáp ứng nhu cầu của khách khó tính. Để rồi đâu đó những con ve bướng bỉnh tại một số tiểu bang lại chui lên, ra rả kêu như thể mùa hè mãi mãi là của chúng. Trong không khí ấy, July Fourth, sinh nhật nước Mỹ lại về. Nói một cách trang trọng đó là Ngày Quốc Khánh. Đơn giản hơn chút nữa họ gọi đó là Ngày Độc Lập.
Chợt thèm được lý sự đôi chút. Quốc khánh hay sinh nhật quốc gia, hay ngày độc lập thực ra đó là tên gọi của một ngày đặc biệt đánh dấu cột mốc thời gian mang tầm vóc lịch sử trong một bối cảnh hiếm hoi: Ngày Lập Quốc. (Tất nhiên) quan nhất thời, dân vạn đại. Một dạo nó là thế. Triều đại một vương quốc có sinh, ắt có diệt. Công lao của liệt tổ liệt tông máu xương gầy dựng tạo nên một triều đại kéo dài được mấy đời? Hay là sau đó mạnh được yếu thua. Rồi tranh giành quyền vị. Rồi chém giết. Những mưu ma chước quỷ, những gió tanh mưa máu…
Dần trôi thời phong kiến đi qua. Kế đó trong một thời gian ngắn tham vọng bá quyền của những đế quốc mới, những chiến dịch thực dân hóa, nhiều thuộc địa được ra đời, những nước yếu không đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ bị thuộc địa hóa. Rồi phong trào đấu tranh giải phóng nổ ra. Thế giới càng lúc càng thu hẹp nhỏ lại, càng “phẳng hơn”. Sau Thế chiến II hàng loạt những nước giành lại độc lập. Quốc khánh bỗng trở thành một hiện tượng chính trị xã hội lồng trong bối cảnh nhiều ách đế quốc thực dân bị lật đổ… xảy ra khắp nơi.
Nhìn lại…
Vẫn còn những nước nhỏ vừa mới được sinh ra đâu đó tại Châu Phi như South Sudan thành lập năm 2011. (Vì thế) ngày quốc khánh gẫm lại chỉ là cột mốc minh chứng rõ hơn một thực tế gay gắt: Các thế lực tranh giành, mạnh được, yếu thua. Còn tại những nước đã lập quốc từ lâu, sự thay đổi chỉ dừng lại ở mức “thay thầy đổi chủ” với những điều chỉnh để các hệ thống ban bệ dễ hơn trong việc kiểm soát. Hiển nhiên Ngày Độc Lập hay The Birthday of Nation tại những nước này vẫn giữ nguyên. Với Mỹ cũng thế, Cuộc Nội Chiến đã chấm dứt, tái thiết từ đổ nát, sau đó liên tục những giằng co giữa hai ý thức hệ, cuối cùng Ngày Quốc Khánh vẫn đến, song ngấm ngầm đố kỵ đã trở thành căn bệnh nan y (và) triệu chứng dễ nhận thấy nhất là sự chia rẽ sâu sắc giữa các tầng lớp dân chúng xã hội Mỹ.
Nhưng thôi. Đáo giang tùy khúc. Nhập gia tùy tục. Chuyện xứ người đâu đến lượt mình tham gia, ý kiến ý cò, đúng không?
(Chỉ biết) thông qua những đợt di dân của người Giao Chỉ trên đất Mỹ, nhìn lại, bạn thấy gì? Tất nhiên cộng đồng người Việt càng ngày càng đông. Nhắc lại, người Việt đến Mỹ trước cột mốc 30-4-1975 bằng nhiều ngả khác nhau. Du học có. Tu nghiệp có. Huấn luyện quân sự có. Làm ăn buôn bán, xuất nhập khẩu có. Du lịch có. Ngoài ra còn có những tấm chiếu khán với lý do rất dễ thương như chữa bệnh, thăm viếng, nhân viên ngoại giao…
Sau đó là những đợt di dân khác.
Như một tấm thảm dệt từ nhiều sợi chỉ màu sắc khác nhau, thế hệ người Việt đến Mỹ đầu tiên phải kể đến những cá nhân rời Việt Nam hôm 30-4-1975. Lúc đó người ta chạy loạn. Đi là đi. Không lôi thôi gì cả. Thấy máy bay đáp xuống là đu lên. Thấy tàu lớn cập bến là lao xuống. Phà. Ghe. Xe tải. Người ta bỏ đi trong tâm trạng đây là cơ hội duy nhất. Tất nhiên một số nhỏ may mắn có cơ hội ra đi, phần lớn bị kẹt lại, ngơ ngác, hỗn mang, hoảng loạn.
Sau đó bình tâm lại. Người ta lại tìm cách ra đi. Bằng đường biển. Bằng đường bộ. Tàu ghe. Những con đường mòn băng rừng, vượt rú đến các trại tỵ nạn Thái Lan. Lớp xương chìm đáy biển, xác vùi gốc cây. Đi là đi. Chết cũng đi. Không lôi thôi gì cả. Càng cấm người ta càng tìm cách ra đi. Tốn kém mấy người ta cũng đi. Đánh đổi tất cả tài sản bòn sẻn để mấy thằng con lớn thoát thân người ta không tiếc. Chỗ này hùn hạp, bỏ vốn đóng tàu, sắm máy dầu, máy xăng, góp gạo thổi cơm chung, chỗ kia bỏ vàng ra cứ đầu người mà đếm, rồi đám người “căn me” trà trộn trèo lên thuyền vào phút chót. May thì cập đảo. Xui thì gặp hải tặc, bị cướp, bị hãm hiếp. Còn xui hơn nữa thì vùi xương đáy biển.
Sau đó…
Những thùng quà gởi về bên nhà. Cây kim, cuộn chỉ, gói thuốc lá 555, thỏi xà phòng thơm, chai nước hoa, khúc vải sọc, thuốc tây đủ loại, lọ phấn, hộp kem, kẹo cao su, cao dán lưng… tất cả những mặt hàng xa xỉ ấy theo tàu viễn dương trở lại Việt Nam. Chẻ cục xà phòng thấy có tiền đô nhét bên trong. Rồi giấm dúi, giấu giếm. Tiền gởi về để mấy đứa em tiếp tục tìm đường vượt rừng, vượt biển.
Dần dần những đợt di dân Việt khác tìm cách đến Mỹ. Đó là diện con lai. Rồi diện tù cải tạo HO. Rồi diện tỵ nạn bên đảo tự nguyện hồi hương. Rồi các chương trình nhân đạo khác như nhân viên làm việc cho chính phủ Mỹ (hoặc các công ty hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ) trước năm 1975. Sau đó cuộc sống bên nhà dần dần dễ thở hơn. Việt Nam được Cựu tổng thống Bill Clinton mở cửa bang giao, chính thức xóa bỏ lệnh cấm vận. Vậy mà người ta vẫn đi.
Gần đây ồ ạt những chương trình bảo lãnh thân nhân do các thế hệ người Việt đến Mỹ làm giấy bảo lãnh anh em, con cháu. Rồi nhu cầu tìm người xây dựng gia đình bên nhà, “ta về ta tắm ao ta” rộ lên như nấm dại. Người ta đổ về Việt Nam kết hôn, đủ mọi hình thức, đủ mọi hoàn cảnh. Rồi các đợt du học sinh tràn qua. Thậm chí nhiều em nhỏ qua Mỹ học bậc tiểu học, trung học cũng có. Rồi tình trạng du lịch, lớp ở lố visa, chân trong chân ngoài, lớp đi đi, về về, sau đó tìm người kết hôn, tìm đường ở lại…
Đến Mỹ, cuộc mưu sinh va quật, lâu lâu bà con được nghỉ lễ, trong đó có Ngày Độc lập, một điểm hẹn thú vị mỗi năm đầu tháng bảy. Bà con ở nhà (được trả lương). Rồi barbeque. Rồi bia bọt. Rồi đại nhạc hội casino (khá rôm rả như hồi trước đại dịch Covid-19). Tóm lại một câu Lễ Độc Lập ở Mỹ khá tưng bừng náo hoạt. Pháo hoa. Dưa dấu. Cờ quạt. On sale chỗ này, 50% off chỗ kia, mua sắm lu bù, nho ngọt và táo thơm, cherry đỏ mọng và bắp tươi; có nơi nào trên hành tinh thiên hạ lại sống ung dung an nhàn đến thế!
Nhìn lại.
Giật mình nhận ra cuộc sống của người Việt trải qua những bước thay đổi khá dài. Công ăn, việc làm thay đổi. Hồi đó đàn ông qua Mỹ đi làm hãng. Giờ đàn ông qua Mỹ đổ xô vô tiệm nails, tiền kiếm dễ, không “trần ai, khoai củ” như hồi đầu người Việt đi bấm thẻ. Ăn mặc cũng sạch sẽ, lịch sự hơn. Đàn bà thôi khỏi nói. Chân tay nước – Nghề nails hái ra bạc mùa hè. Thế là nhưng cái tên Mỹ như Phillip, Danny, Paul, Tim, Sam, John, Don… bỗng được đặt ra, rôm rả không kém gì những Hanna, Jennifer, Ann, Mimi, Daisy, Susan…
Bức tranh sinh hoạt kinh tế cũng theo đó mà thay đổi. Nhiều khu mua sắm của người Việt mọc lên. Chợ Việt Nam. Giáo xứ Việt Nam. Chùa Việt Nam. Nhà hàng Việt Nam. Lớp học Việt ngữ dạy con em Việt Nam. Nhiều chương trình xã hội do người Việt mở ra giúp người Việt. Nhiều văn phòng công tiếng Việt được sử dụng. Dịch vụ thông dịch giúp đồng hương mọc lên như nấm.
Để rồi dần dà mọi cái đi vào quỹ đạo ổn định của nó. Lớp người Việt qua Mỹ gần đây ai cũng có chút vốn lận lưng nhờ giá đất ở Việt Nam tăng vọt. Họ bán nhà bán đất trước khi đi Mỹ nên có tiền mang theo, qua đây mua nhà không mấy khó khăn. Rồi tiệm nails cần thợ như người “chết đuối vớ cả cọng rơm”. Đã vậy họ không mang gánh nặng giúp đỡ người thân (gay gắt như thế hệ người Việt trước đây). Thậm chí nhiều người Việt qua Mỹ lắc đầu nguây nguẩy: Ở Việt Nam sướng hơn. Tụi này lỡ dại mới qua đây. Hoặc: Qua Mỹ là thất sách! Chừng một vài năm nữa tụi này sẽ trở lại Việt Nam sống.
Chợt nhớ đến hiệu ứng đèn xanh đèn đỏ tại Mỹ. Nhiều lúc xe chạy nhanh, vượt lên trước nhưng vì kẹt đèn đỏ cuối cùng hóa thành chậm hơn (vì xe đi chậm không dừng lại nên có trớn nhằm lúc đèn xanh bật lên). Vận vào bối cảnh người Việt sinh sống tại Mỹ có nhiều ví dụ tương tự. Nhiều người qua sớm có nhà, có xe ổn định; song cơ ngơi có được do chắt chiu gom góp từ xẻn so cần kiệm. Còn lớp người mới đến, nhiều vị mua nhà to hơn, sắm xe đẹp hơn do có vốn dằn lưng. Trong bối cảnh này, rõ ràng nhiều lúc “trâu chậm” lại uống nước trong hơn “trâu đến sớm”.
Một điểm dễ nhận ra nhất: Tinh thần người đồng hương giúp đỡ lẫn nhau là điểm mạnh của người Việt sống trên đất Mỹ. Những cơ sở thương mại của người Việt mở cửa giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, người Việt mình mách nước, chỉ vẽ, hướng dẫn nhau những cơ hội tìm việc làm, tìm nơi dễ sống, chọn việc nhẹ, lương tốt, hoặc học cách tiết kiệm các khoản nói chung, chợ nào đang on sale, điền đơn xin hỗ trợ xã hội, chích ngừa, xin food-stamp, xin SSI (Supplemental Security Income)…
Cứ thế, cộng đồng Việt nhìn lại (qua lăng kính của người Việt), nhất là với thế hệ người Việt đến Mỹ cách đây vài thập niên, mọi cái gần như thay đổi hẳn. Người Việt qua sớm nhiều khi ăn nói không mạnh bạo như người Việt mới qua sau này. Trong đó cách tiêu xài, một thói quen tằn tiện đã định hình sau nhiều năm sinh hoạt căn cơ, sống kham khổ để có tiền gởi về cho người thân trong vị trí của những khúc ruột ngàn dặm đã hằn sâu trong nếp nghĩ của người Việt lớp đầu!
Đùng một cái. Mùa phiếu 2016 kéo đến, trên tay nhiều người là những lá bài “ba phé, ba nơi”, đường binh lạc quẻ. Nhiều người bỏ phiếu cho Mrs. Clinton đã ngậm ngùi khi nhìn thấy Mr. Donald Trump đắc cử. Nhưng chỉ vài năm sau, người ta thương ông, quý ông, coi ông như vị thánh sống giúp nước Mỹ bảo vệ các giá trị truyền thống (không ít người Việt coi như một thứ di sản cần được bảo vệ bằng mọi giá).
Hệ quả: Như một sự cố ngoài dự tính, cộng đồng người Việt chia rẽ sâu sắc với những chống đối đả phá kịch liệt chưa từng có. Trong gia đình người lớn và người trẻ ra sức bảo vệ những giá trị chân lý tự do dân chủ theo cách nghĩ của riêng. Mùa phiếu 2020 bỗng trở thành giấy quỳ tím thử thách các mối liên hệ hàn gắn tình cảm. Bạn bè mất nhau. Anh em mất nhau. Lối xóm hằn học. Người quen thốt ra những lời khó nghe (đặc biệt khi thất bại tranh luận thuyết phục người khác đổi ý…). Thế là cộng đồng người Việt bị cuốn vào cơn lốc giữa bênh vực Trump và tẩy chay Trump, náo nhiệt ầm ĩ chưa từng có, y như lửa với nước.
Cuối cùng sự có mặt của Covid-19 – nó như cái gậy chọc vào tổ ong mùa phiếu 2020. Cựu tổng thống Trump xử trí Đại dịch Covid-19 bằng một chiêu rất riêng. Không luận chuyện ông đúng, sai. Càng không lạm bàn về những quyết định của ông. Chỉ biết khi nước Mỹ bị Covid-19 tấn công tơi tả, với ông đó là tin khống, chẳng có gì đáng ầm ĩ, (thế là) trong cách nói chuyện rất rổn rảng của ông, tình hình mùa phiếu 2020 bỗng trở thành một sân chơi sôi động, ai nắm dao đằng cán cuối cùng bạn đọc đã nhận ra.
Mùa phiếu 2020 sau đó trở thành khôi hài (hiểu theo nghĩa nó chứng kiến những pha chống đối kịch liệt đến cùng, cùng với bao lý luận tranh biện hai bên đưa ra, những vu khống, những chụp mũ, hò hét, thóa mạ lẫn nhau). Tân tổng thống nhậm chức hứng chịu một di sản “hỡi ôi”, chỉ vì trót gian díu với mộng bá vương nên lẽ ra đã đến tuổi hưởng nhàn cuối cùng vẫn phải lăn như mõ!
Vâng. Cộng đồng người Việt, nhìn lại, bạn thấy gì? Bạn có thấy bản đồ phân bổ ý thức hệ của người Việt đang có những đổi thay khá lớn?
Tất nhiên câu trả lời phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn sống trên xứ Mỹ. (Mong thay) bất luận bạn là ai, xuất thân từ góc độ nào, đến Mỹ sớm hay gần đây, hy vọng bạn luôn cảm thấy tự hào và lạc quan về nước Mỹ, đặc biệt từ những dịp đã nối kết chúng ta lại, tỷ như Lễ Độc Lập vẫn quay về vào mỗi đầu tháng bảy…
Nguyễn Thơ Sinh
Theo Thời Báo ngày 6/7/2021

Bài viết không cần dao to búa lớn nhưng thật sâu sắc! Dĩ nhiên không thể bao gồm hay đi sâu vào nhiều khía cạnh khác của CĐVN!