thụyvi: Thú Sưu Tập Sành Sứ Xưa.

 

“Ai ưng vật gì thời vật ấy thường tụ hội tới”
Âu Dương Tu

Hình 1/. Bộ sưu tập cổ ngoạn của tác giả trưng bày tại Hầm Nắng.

Mê đắm sành sứ xưa với tâm ý chiêm ngưỡng nét thẩm mỹ Đông phương. Vì thế, người viết đã mày mò đọc một số sách vở, tài liệu liên quan hầu có thêm một số kiến thức căn bản để sưu tập một thú vui lành mạnh và ít tốn kém.

Hình 2/. Bộ sưu tập sách về cổ ngoạn của tác giả

Sở dĩ người viết nói ít tốn kém vì chính người viết đã tìm và mua lại những cổ vật từ đống lạc xon, hay mua lại từ trong chái bếp của những gia đình lao động. Nay, xin được chia sẻ với quý đọc giả những tài liệu và kinh nghiệm thú vị này.
Đam mê sành xưa, sứ cổ, có thêm cái lợi ngoài di dưỡng tinh thần, chúng ta còn học thêm, được nhớ lại lịch sử, văn học, điển tích, văn chương của nước mình, hay của Trung hoa mà những tinh túy ấy ít nhiều đã “lậm” vào chúng ta suốt bao đời nay. Thí dụ:

Dĩa Vẽ Kế Của Khổng Minh:

“Đàn cầm ba thước một thân trơ
Gia Cát ngồi cao dạo phím tơ… ”

Đây là một dĩa trẹt, da sành của dĩa lỗ chỗ như đầu mủi kim giống y như da vỏ trái cam sành.
Men trên dĩa này đọng từng lớp như có lằn nước chảy (tỷ dụ pha một chén chocolate rồi chế tràn cho trào ra, cứ đổ hoài da chén sẽ dầy lằn dầy mỏng không đều khắp mặt chén) Sách Trung hoa gọi là “Dứu trung thủy văn” “yeou tchoung choei wênn” hay còn gọi là “Nùng nhuận đội dũ thùy”. Các sách khảo cứu cho biết loại sành này chế tạo ở miền nam Trung hoa, cuối đời Minh. Dĩa trông rất thô, nét vẽ tuy đơn sơ nhưng màu vẽ thật đẹp.
Dĩa này đáy ký: Kiết Trung Tự Quốc.
Trong lòng dĩa người ta thấy vẽ hình một cửa thành đề Tây Thành, trên tầng cao vẽ một vị trung niên đang ngồi, bên dưới có lính canh gát và trước cửa thành có ba vị tướng mặc áo giáp sắt cùng binh lính cầm cờ hiệu.
Điều khiến người ta thích thú vì với một cái dĩa nho nhỏ như vậy mà chứa đựng cả một truyện tích thật hồi hộp linh động được trích trong Tam Quốc Chí ở đoạn…
“Khi Khổng Minh đến Tây thành, thì quan quân ai nấy đều lo việc của mình.
Bỗng có tin báo Tư Mã Ý kéo mười lăm vạn quân tới Tây thành.
Khổng Minh bèn sai ba ngàn quân chở hết lương ra khỏi thành, chỉ để lại hai ngàn và một số văn quan.
Lại có tin báo :
- Tư Mã Ý dẫn mười lăm vạn kéo đến Tây thành như gió.
Các quan ai nấy đều lo sợ.
Khổng Minh bèn lên thành quan sát thì thấy binh Ngụy đông như ong, bèn ra lệnh cho quân sĩ phải dẹp hết cờ xí, im lặng tuyệt đối. Lại truyền mở hết bốn cửa thành, mỗi cửa để vài người giả làm dân và dặn hễ địch tới thì cứ tự nhiên lo quét đường.
Sau đó, Khổng Minh mặc áo trắng, dắt vài tên tiểu đồng lên lầu gảy đờn vui chơi.
Ðạo tiền binh của Tư Mã Ý tới nơi thấy quang cảnh như vậy thì không dám đến nữa, bèn về thông báo cho Tư Mã Ý.
Ý không tin, bèn giục ngựa bay tới trước, đúng xa mà ngó, thấy Khổng Minh ngồi trên lầu gảy đờn, nét mặt vui tươi bên tả một tiểu đồng tay cầm bửu kiếm, bên hữu một đứa cầm cây phất trần. Còn trong thành chỉ có vài người quét dọn.
Ý thấy vậy thì nghi lắm, bèn khiến hậu quân làm tiền quân rút lui hết theo đường núi Bắc Sơn.
Tư Mã Chiêu hỏi:
- Sao cha lại nghi như vậy? Chắc là y ít quân nên làm ra vậy chăng?
Ý đáp :
- Xưa nay Khổng Minh dụng binh rất cẩn thận, không hề cầu may. Nhỡ ta tấn binh mà sa vào kế của y thì nguy, tốt hơn hết là rút?
Khổng Minh thấy binh Ngụy rút hết thì vỗ tay cười:
- Ý sợ ta gảy đờn không dám vào.
Các quan ngạc nhiên hỏi:
- Binh mã của Ngụy cả đông cớ sao lại rút?
Minh đáp :
- Ý biết ta là người cẩn trọng, thấy ta làm như vậy, nó nghi là ta phục binh nên lui.
Các quan nói:
- Kể như bọn tôi thì bỏ thành chạy rồi.
Khổng Minh đáp:
- Binh ta có hai ngàn, lại không có tướng, nếu bỏ thành mà chạy ắt bị bắt trọn.
Nói rồi vỗ tay cười mà rằng:
- Nếu ta như Ý , ta chẳng chịu lui binh.” ….

(Trích Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa hồi 94)

Dĩa viết GIA HUẤN CA:

Có một dịp hữu duyên tôi được đến thăm một số nhà cố cựu tại Mỹ Tho. Những sành sứ quý cất dấu vì loạn lạc nay được khoe mình phơi sắc trong các tủ kiếng nhìn mãn nhản và được các gia chủ tận tình chỉ vẻ, giải thích khiến tôi được học thêm những kinh nghiệm về cổ ngoạn. Ai nói con cháu các nhà cố cựu thờ ơ với những kỷ vật của ông bà? Các bậc trâm anh xưa vẫn còn giữ nét phong lưu hào sảng, dẫu có sa sút nhưng đâu có mất hết nét tôn nghiêm.

Đây là loại dĩa góc gãy sành trắng, đời nhà Nguyễn viết một đoạn trong Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi. Có giả thuyết đây là đồ sứ do sứ bộ Việt Nam đặt làm. Đáy ký: Ngoạn Ngọc.
Bài văn xuôi viết trên dĩa:
“Lê minh tức khởi, tẩy tảo đình trừ yếu nội ngoại chỉnh khiết, thụy hôn tiện tức, duyệt toả môn hộ tất thân tự kiểm điểm, nhứt chúc, nhứt phạn đương tư lai xứ bất di. Bán ti bán lũ hằng niệm vật lự duy nan nghi vi vũ nhi điều lục”
(Trọng Đông Nguyệt thư đồ)
Dịch:
“Buổi sáng thức dậy, quét dọn sân nhà, trong ngoài sắp xếp ngay ngắn sạch sẽ. Buổi tối trước khi ngủ xem xét cửa nẻo đã cài khoá chưa. Sau đó tự mình phải nghiệm suy: Một miếng cơm miếng cháo phải xem từ đâu đến. Nửa sợi tơ, nửa tấm quần luôn nghĩ công sức khó nhọc chớ nên xem thường vất bỏ”
(Tháng Trọng đông (tức tháng 11) nơi viện sách)

Những loạt bài loại này chỉ là dạng bút ký chỉ mong được học hỏi thêm với những người “đồng bệnh”.

. thụyvi

(Hầm Nắng, tháng 4 – 2012)

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment