Giao Chỉ: Ông Trump, Vị Tổng Thống “Vĩ Đại” Của Chúng Ta

 

trump1Viết về tổng thống đương nhiệm là một thử thách rất nghiêm trọng. Không phải vì sợ luật pháp, cũng không phải vì sợ phe ta đánh phá trên diễn đàn ảo. Chỉ ngại là phiền bạn bè. Vì sau một năm ông Trump cầm quyền, tôi khám phá ra rằng rất nhiều bạn bè thân mến, kể cả quý bà và quý ông rất thích ông Trump. Có người thích vừa, nhưng cũng có người thích rất nhiều. Chê tổng thống không sợ công an Mỹ hỏi tội mà lại sợ mất anh em.

Năm 2017, khi ngài Trump lên cầm quyền được 100 ngày, báo San Jose Mercury News mời 8 ông bà thuộc nhiều sắc tộc và đảng phái họp mặt để thảo luận. Trước đó đã có các câu hỏi và nộp nhiều bài bình luận. Thành phần đủ cả nam nữ. Mỹ trắng, mỹ đen, Á châu, Do thái và Trung Đông. Tôi được mời tham dự tổng kết vì buổi họp bàn về di dân là câu chuyện liên quan đến công việc của tôi làm mấy chục năm qua. Trong phần phỏng vấn riêng, tôi có dịp trả lời rất vắn tắt các câu hỏi của cô ký giả Hoa Kỳ.
Xin ghi lại ngắn gọn như sau:
Ông thuộc đảng nào?
– Trả lời: Trước ghi danh Cộng Hòa, sau đổi thành không đảng phái. Làm giám đốc cơ quan tỵ nạn, tôi thiên về đường lối di dân của dân chủ.
Ông nghĩ gì về chế độ lưỡng đảng?
– Trả lời: Hai đảng tranh chấp quanh năm giữ cho chế độ dân chủ bền vững. Hai đảng mà không chống nhau thì hết dân chủ.
Ông nghĩ sao về việc di dân lạm dụng?
– Có lạm dụng, nhưng đa số người thực sự cần trợ cấp không hề lạm dụng. Hai ba gia đình ở chung nhà. Qua hai ba chuyến xe bus đi làm, đời sống vẫn còn khó khăn. Di dân Việt Nam nói chung rất chịu khó làm ăn. Khách hàng của chúng tôi không lạm dụng.
Kỳ trước ông bầu cho ai?
– Tôi cân nhắc giữa người anh hùng McCain và ông Obama. Sau cùng tôi bầu cho ông Obama.
Tại sao?
– Vì ông là Mỹ đen. Tôi bầu cho lương tâm của nước Mỹ. 300 năm trước Mỹ đen làm nô lệ. 300 năm sau phải có ông Mỹ đen làm tổng thống.
Kỳ vừa qua ông bầu cho ai?
– Tôi bầu cho bà Clinton.
Tại sao?
– Vì là đàn bà. Đã đến lượt phải để cơ hội cho một người đàn bà cầm quyền. Ít nhất là 4 năm. Tôi bầu cho sự bình quyền.
Bây giờ ông Trump thắng cử, ông nghĩ sao?
– Trả lời: Không thể tranh cãi với sự thành công. Trump bây giờ là tổng thống của nước Mỹ. Ông vẫn là tổng thống của chúng ta. Sau 4 năm sẽ tính sau.
Ông có ý kiến gì về tổng thống Trump?
– Trả lời: Rất quản ngại về chính sách của tổng thống liên quan đến di dân là lãnh vực chúng tôi đang làm. Mặc dù ông Trump không nói ra nhưng tôi nghĩ tổng thống yêu nước Mỹ da trắng. Ông ghét di dân Hồi Giáo, da đen và cả da vàng. Ông khâm phục các nhà độc tài dù là Nga hay Tàu. Lên chức tổng thống nhưng ông muốn đóng vai hoàng đế. Nhưng dù sao nền dân chủ tam quyền phân lập của Mỹ hết sức chặt chẽ. Rồi lại theo thể chế 50 tiểu bang. Tổng thống không thể trở thành độc tài.

Đại khái chúng tôi trình bầy ý kiến như vậy trong mấy tháng trước. Mới đây, nhà báo mở thêm đề tài rất mới. Hỏi rằng. Vẫn biết ông không thích đương kim tổng thống, nhưng xin cho biết nhận xét khách quan, tổng thống Trump có những ưu điểm gì. Ông đã làm được những gì hợp lý.
Chà, đề tài hơi khó đấy. Tôi phải rời bỏ quan niệm cũ xưa của phe dân chủ.
Cũng không nhắc lại ý kiến của Cộng Hòa. Xin đứng lùi ra xa để nhận xét công bằng. Không thể nói riêng về ưu điểm mà chỉ có thể nói về các đặc điểm của ông Trump.
Trump là con người can đảm, dám nghĩ, dám làm. Dám nói những điều không ai dám nói. Sau một năm dài chúng ta mới có thể nhìn ra toàn bộ con người thực của tổng thống. Trước hết ông là người sinh ra đã là triệu phú và trưởng thành là tỷ phú. Suốt đời không lo cơm áo, không phải soạn resume để đi xin việc. Kinh doanh trong những nghề ăn chơi bao gồm Hotel, Casino và sân Gold. Thành công cũng nhiều mà thất bại cũng lắm. Nhưng ông luôn luôn xấn tới và đạt được kết quả sau cùng. Vào truyền thông nổi danh với show làm cha thiên hạ. Ông mở trường đại học dạy bọn trẻ làm ăn. Ông thuê người viết sách để trở thành tác giả Best Seller. Trong lãnh vực phụ nữ, ông không chinh phục một vài người, ông mua luôn cả các tổ chức hoa hậu. Vóc dáng cao lớn và đẹp trai từ nhỏ, mỗi lần ông xuất hiện luôn luôn là cái đinh của hội trường. Ông là diễn giá xuất sắc, nói thẳng vào vấn đề. Dùng toàn bộ tay chân. Bước tới bước lui. Chỉ ngang chỉ dọc. Ông diễn tả bằng cả cái đầu, nét mặt và đôi mắt. Trong những kỳ hội nghị quốc tế, rõ ràng ông Trump đã đóng vai chủ động từ Âu, sang Á. Lãnh tụ sắt máu Nga và Trung Cộng xem ra cũng lép vế trước vẻ nghênh ngang của tay tổng thống Hoa Kỳ. Vóc dáng này là hình ảnh của Từ Hải, vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao. Đường đường một đấng anh hào. Về ngôn ngữ ngoại giao thì Trump có khả năng chặt búa không ai đỡ nổi. Ngay trong buổi tuyên thệ nhậm chức, ông lên tiếng mắng chửi tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm là một lũ ăn hại ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Các vị cựu tổng thống cộng hòa và dân chủ đều câm nín ngồi chịu trận. Tại đại hội NATO ông quạt cả các đồng minh vĩ đại thẳng thừng. Chẳng một vị nguyên thủ Âu châu nào nói được một lời chống chế cho phải phép. Tại quốc nội ông mắng nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại thượng viện như con cháu trong nhà. Mới đây mỗi buổi sáng ông “tuýt” sát xà phòng bộ trưởng tư pháp Sessions như mẹ chồng chửi tưới con dâu. Cả trăm ngàn phụ nữ biểu tình chống đối, Trump tuyên bố trời tốt mấy con mẹ nên xuống đường cho khoẻ người. Trong suốt năm qua, không ngày nào là tòa Bạch Cung không có vấn đề nhưng tổng thống tỉnh bơ bước qua mọi khó khăn. Ông là quân tử khôn. *Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.*
Chuyện tày trời, ông coi như chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ ông xé ra to. *Cậu Ủn bên Triều Tiên nói là đã sẵn sàng đồ chơi bấm nút cho hỏa tiễn nguyên tử lên đường. Ông đáp lại tức thì cho toàn thế giới. Đồ nghề của tao to hơn và ngon lành hơn nhiều.* Mới đây ông chê mấy thằng an ninh chết nhát ở trường học bên Florida bị tên khùng bắn chết học trò. Trump tuyên bố nếu ông có mặt là tay không cũng chạy vào giải quyết ngay. Các bác sĩ chuyên môn đã nghĩ rằng tổng thống có vấn đề. Nhưng khám định kỳ vừa qua các bác sĩ danh tiếng đều xác nhận rằng tổng thống rất OK.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của đệ nhị cộng hòa Việt Nam đã từng tuyên bố, làm chính trị phải lỳ. Ông không còn sống để biết rằng hiện nay Hoa Kỳ có vị tổng thống lỳ vô địch. Xem về phong cách cá nhân của tổng thống Mỹ thì như vậy. Nhưng thành quả đáng chú ý là ông dứt khoát phá vỡ tất cả những gì các vị tiền nhiệm xây dựng. Ông đem lại niềm cảm hứng cho thành phần da trắng từ bao năm qua vốn bị bỏ rơi và sống trong hận thù vì di dân vươn lên quá độ. Ông chống lại chủ trương gọi là mị dân của phe dân chủ mở cửa thiên đường và ban phát trợ cấp rộng rãi. Đặc biệt đã từ lâu Hoa Kỳ vẫn có niềm hãnh diện về tự do báo chí và một hệ thống an ninh siêu quyền lực. Bây giờ chính tay tổng thống Hoa Kỳ mỗi ngày phá vỡ cả hai huyền thoại Truyền thông và An ninh. Đóng vai bà mẹ chồng mới, ông chửi tưới hạt sen hai nàng dâu quyền lực của gia đình Hiệp chúng Quốc.

Sau cùng, với chủ trương quyền lợi trên hết, ông Trump rút Hoa Kỳ về phòng thủ pháo đài Bắc Mỹ. Đem công ăn việc làm trở về, đóng cửa rút cầu, ta về ta tắm ao ta. Dồn tiền cho quốc phòng. Đứa nào lôi thôi ông đánh cho bỏ mẹ.
Ba trăm năm trước nước Mỹ là quê hương của tinh thần vị kỷ. Làm giàu bằng mọi cách. Đem tàu qua Phi châu bắt cóc dân da đen về làm nô lệ. Chiếm đất dân da đỏ. Đánh dẹp Mễ Tây Cơ lấy đất miền Tây. Dần dần cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ thay đổi lòng người. Ông Lincoln tổng thống thứ 16 giải phóng nô lệ. Thế chiến thứ nhất 14-18 Mỹ từ bỏ chính sách vị kỷ đem quân cứu Âu Châu. Thế chiến thứ hai 39-45, sau khi bị Nhật tấn công Trân Châu Cảng, Mỹ tuyên chiến và lại một lần nữa Hoa Kỳ đem quân cứu Anh quốc và trở thành quốc gia đứng đầu thế giới. Thành lập Liên Hiệp quốc và tổ chức NATO để chống Cộng sản. Tại Âu châu Hoa Kỳ giúp cựu thù Đức quốc và tại Á Châu vực Nhật Bản lên sân dân chủ sau thế chiến. Mỹ cứu Nam Hàn trong trận Cao Ly và cứu Nam Việt Nam nhưng bất thành.

Sau hơn 100 năm tung hoành trên thế giới, nay với ông tổng thống vị kỷ, chỉ yêu nước Mỹ, ông tạm thu quân kéo về. Xét ra đây chỉ là giai đoạn dừng bước nghỉ ngơi của vai trò lãnh đạo thế giới. Rồi mai này Hoa kỳ ổn định nội bộ sẽ lại xông ra mà thôi. Có thể ông nhà buôn Donald Trump sẽ tham dự TPP tại Á Châu với giá cả nhẹ nhàng hơn. Ông sẽ lại góp tiền nuôi NATO Âu Châu vừa phải và chuyện đâu còn có đó. Xem ra có thể tổng thống đã có nhưng quyết định bất thường, nhưng ông có dịp đưa ra những vấn đề để mọi người phải suy nghĩ. Truyền thông, an ninh, di dân, an sinh, bảo hiểm, thuế khóa, giáo dục, quốc phòng dưới triều đại của bà mẹ chồng lẩm cẩm, thiếu kinh nghiệm nhưng lại say men quyền lực nên tất cả đều phải tự duyệt lại. Thực tình mà nói, vai trò tổng thống đôi khi cũng rất tượng trưng. Các chính trị gia cũng không biết nhiều trong các lãnh vực chuyên môn. Thí dụ cụ thể về quốc phòng, ngũ giác đài đã chuẩn bị những bước đi nhiều năm về quân phí, quân dụng, tuyển lính, động viên và những hoạt động trên 5 châu bốn bể. Gặp ông tổng thống bận rộn trăm chuyện linh tinh thì các tướng lãnh cứ theo đường lối đã quy định mà thi hành. Từ phòng thủ nội địa đến ngũ đại dương. Từ trái đất lên các vệ tinh. Chiến tranh quy ước hay chiến tranh điện tử lên đến Star War, Mỹ vẫn đi trước thiên hạ. Dù Bạch Cung lủng củng nhưng guồng máy cầm quyền của nước Mỹ vẫn chạy đều. Không có đảo chính hay binh biến. Đó là ưu điểm của thể chế dân chủ Hoa Kỳ.

Riêng tôi nghĩ rằng quyết định đáng khen là ông Trump đã dứt khoát trao vòng hoa nguyệt quế cho Do Thái trong vụ xác định thủ đô Julesalem. Từ nhiều năm qua các tổng thống Hoa kỳ cứ rụt rè triển hạn. Bất chấp Liên Hiệp Quốc, ông Trump chỉ cần tuyên bố võ mồm giải quyết món nợ thánh chiến ngàn năm lịch sử. Chúng ta có thể không thích Do Thái, nhưng phải nhìn nhận Do Thái chính là những người chiến binh thành lập quốc gia tiền đồn trong vùng đất hiểm nghèo Trung Đông. Quanh năm từ khi lập quốc, tứ bề thọ địch. Đất nước nhỏ bé với toàn dân quân sự hóa. Không thể nào Hoa Kỳ có được một đồng minh quyết tử như thế trong lòng địch. Mỹ không xác định vai trò đồng minh số một thì Do Thái sẽ hy sinh cho ai. Chỉ cần một lời tuyên bố về vị trí Thủ đô và tiến hành xây tòa đại xứ. Ông Trump đã làm nên lịch sử không bỏ rơi anh em.
Tôi còn muốn nói thêm chuyện thứ hai. Việc này là chuyện nước Mỹ với Việt Nam. Nhìn qua bản đồ châu Á, nếu phải đương đầu với Trung quốc, duy nhất chỉ có Việt Nam. Không thể trông cậy vào các nước Đông Nam Á. Toàn là những dân tộc lo ăn chơi làm ăn buôn bán. Mỹ nhìn qua nhìn lại chỉ còn trông cậy vào Việt Nam. Vì kinh nghiệm lịch sử ngàn năm trước Việt Nam đã tồn tại qua bao lần Bắc thuộc. Lại thêm kinh nghiệm xương máu chính Mỹ đã phải rút lui tại Việt Nam. Bây giờ Hoa Kỳ tiệm tiến huấn luyện quân sự và trang bị cho Việt Nam. Hy vọng sau này Việt Nam trở thành một thứ Do Thái tại Đông nam Á. Như vậy Việt Nam hiện đang đu giây nhưng sẽ có cơ hội nhìn thấy con đường duy nhất chống lại Bắc phương. Đồng minh được với Hoa Kỳ trong bao lâu. Đây sẽ là vấn đề khác.
Câu hỏi sau cùng tôi nhận được là ông có muốn tổng thống Trump bị bãi chức không. Xin thưa rằng, câu chuyện đang vui sao lại bỏ đi. Ông Trump mà nghỉ việc làm sao ông phó thay thế được. Không, đang diễn xuất như vậy chàng phải đi đủ 4 năm. Donald Trump là một thách đố cho cả nước Mỹ. Ông lôi tất cả mọi vấn nạn Hoa Kỳ ra ánh sáng. Trở ngại nào ông cũng có giải pháp. Toàn là các ý kiến ngoài sách vở. Xây tường bắt Mễ Tây Cơ phải trả tiền. Phát súng cho thầy cô giáo đi dạy học. Quốc hội không đồng ý thì giải quyết đi. Chuyện rắc rối hôm qua sẽ bị rắc rối hôm nay vượt qua và ngày mai sẽ có những chuyện mới…
Để giữ trọn vẹn thể chế dân chủ, ông Trump cần tiếp tục đi cho trọn đường trần. Sau đó tôi cũng vẫn còn đủ thì giờ để bầu cho một bà tổng thống nào đó, không vội gì.

Xin mở youtube để nghe lời bàn trực tiếp:
https://www.youtube.com/watch?v=Iq0Jya8IJF0

Giao Chi San Jose
giaochi12@gmail.com
408-316-8393

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Dean Dao says:

    Nice article, keep going

 
 

Leave a Comment