Home » Tin Tức »

Câu chuyện về Lý Kim Chi trên đài WGBH Boston

 

kimchidadAnh em chúng tôi sinh hoạt chung trong cộng đồng Việt Nam ở đây cũng khá lâu, nhưng thú thật chưa bao giờ có dịp hỏi thăm về đời sống của nhau.

Một lần Kim Chi giới thiệu chồng của em đến dự một chương trình văn nghệ, chúng tôi bắt tay nhau nhưng cũng chẳng nói gì nhiều vì ai cũng bận.

Mãi tới khoảng một tháng trước đây Kim Chi cho tôi xem một đoạn phỏng vấn của đài truyền hình WGBH ở Boston.  Tôi chỉ đọc phần bài viết rất vội vã vì chúng tôi ngồi chung bàn và đang tham dự một sinh hoạt cộng đồng. Dù ngắn nhưng tôi cảm thấy xúc động và có ý định dịch ra tiếng Việt. Nhưng rồi tôi lại đi và mãi tới hôm nay mới xem hết đoạn phim phỏng vấn. Xem xong tôi đổi ý, thay vì dịch nguyên văn đoạn phim tôi muốn viết vài điều về em.

Cuộc đời của mỗi con người, nhất là mỗi con người Việt Nam là một tác phẩm. Kim Chi cũng thế.  Dù có cả cha lẫn mẹ, em đã trở thành đứa bé mồ côi trong một đất nước điêu tàn trong chiến tranh và nghèo đói sau cuộc chiến.

Ba của Kim Chi là một người lính Mỹ chiến đấu tại Việt Nam. Ông không phải gặp mẹ em trong một đêm tối trời hay một lần dừng quân tình cờ qua phố. Họ kimchithật sự yêu nhau và tình yêu không chỉ trong một thời gian ngắn mà kéo dài suốt ba năm. Ông biết mình sắp làm cha. Đó có thể là một tin vui nhưng với một người lính chiến ở một nơi cách xa nước Mỹ chín ngàn dặm, hẳn nhiên không thể là một niềm vui trọn vẹn. Dù sao, ông thường về thăm và không quên đem thuốc vitamin về cho mẹ Kim Chi bồi bổ.

Còn hai tháng nữa em ra đời là lúc ba em bị thương nặng và được khẩn  cấp đưa ra khỏi Việt Nam vào cuối tháng 12, 1969.

Khi Kim Chi được 9 tháng, mẹ em không thể lo lắng cho em và quyết định đem cho. Người mẹ nuôi của Kim Chi cũng nuôi một người con lai khác có cha là lính Mỹ.  Từ đó em xa mẹ ruột và chỉ gặp một lần khi em năm tuổi.

Sau 1975, Kim Chi lớn lên dưới một chế độ khuyến khích lòng “căm thù Mỹ Ngụy” nên bị bạc đãi không chỉ trong làng xóm, trong trường học và cả trong xã hội nói chung. Phản ứng tự nhiên của em cũng không gì khác hơn là sự căm ghét dành cho những kẻ bạc đãi em. Em căm ghét đến độ tự hứa với lòng mai sau khi lớn lên sẽ không lấy chồng người Việt.

Kim Chi biết dù cha mẹ vô tình hay cố ý bỏ rơi, em vẫn muốn tìm ra. Qua hệ thống truy tìm bằng DNA, cuối cùng em đã gặp được cha em. Cuộc tình ba năm đã để lại trong lòng ông bao kỷ niệm không thể nào quên.

Ông hy vọng trong những đợt người Việt tỵ nạn Cộng Sản có mẹ con Kim Chi nên đã qua các đảo để tìm nhưng vô vọng.

Dù sao cuối cùng hai cha con cũng đã gặp nhau. Kim Chi biết dù muộn màng nước Mỹ là quê cha của mình. Sau bao nhiêu năm người con gái mang hai dòng máu Mỹ Việt đã trở lại quê cha và cũng từ nơi đây các con của Kim Chi sẽ lớn.

Mời đọc toàn bài phỏng vấn Kim Chi của hệ thống truyền hình WGBH:

http://news.wgbh.org/2017/10/05/how-we-live/amerasian-born-during-vietnam-war-reflects-america-opening-its-doors-3
Trần Trung Đạo

 

 

 
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment