Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại: Thư Thường Vụ Tường Trình Về Đại Hội Lần Thứ 7

 

Quý Anh Chị đoàn viên và thân hữu,

ptgdvnhn1Từ ngày 5 tới 7 tháng 10 năm 2017 ba mươi đại biểu của chúng ta đã quy tụ về thành phố Boston, Hoa-kì tham dự Đại Hội lần thứ 7 của Phong Trào.

Trong ngày đầu, chúng tôi dành trọn thời gian cho việc Gặp Chúa, qua thánh lễ khai mạc do linh mục Phạm Tuấn Linh, chánh liên giáo xứ St. Marc – St. Ambrose chủ tế; và sau đó là phần chia sẻ Tin Mừng. Chúng tôi tìm hiểu và trao đổi về dụ ngôn “Vườn Nho“ của Thiên Chúa (Mt 21,33-46) và tự vấn lương tâm, đã có lúc nào mình hành động như những tá điền phản nghịch trong “Vườn Nho“ không.

Ngày thứ hai đại hội chúng tôi dành trọn thời gian Cho Nhau.
Buổi sáng lắng nghe và chia sẻ những vui buồn, những thành quả và khó khăn của nhau trong suốt nhiệm kì vừa qua. Buổi chiều chúng tôi trao đổi về hiện trạng và tương lai của PT, biểu quyết tu chính một điểm trong Nội Quy và thảo luận về những dự án công tác đang và sẽ thực hiện trong nhiệm kì tới. Tiếp đó chúng tôi bầu Ban Thường Vụ mới (12 thành viên), phân chia công tác cho nhau (về những phân công và nhân sự trách nhiệm tôi sẽ thông báo trong một lá thư sau).
Những công tác đang thực hiện sẽ được tiếp tục hoàn thiện hoặc hoàn tất: Đó là hồ sơ “Thảm sát Mậu Thân“ nhằm thu góp những chứng từ và tài liệu liên quan tới biến cố này; dự án “Sống Niềm Tin“ nhằm thu góp và vinh danh những gương sống dấn thân của Ki-tô hữu đương thời; kiện toàn Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền; tiếp tục dịch thuật và in ấn các tài liệu về huấn học ki-tô giáo và về văn hoá việt nam…
Bên cạnh đó, một số công tác trọng điểm cho thời gian tới cũng được quyết định: (1) ấn hành sách về Học Thuyết xã Hội Công Giáo và cổ võ việc học hỏi tài liệu này, (2) đẩy mạnh công tác truyền thông qua việc kiện toàn Trang Nhà mới (www.phongtraogiaodan.com) và qua nỗ lực xây dựng cho mình một quan điểm riêng trước các biến cố thời cuộc, (3) phát hành một số tác phẩm đã và chưa in trên mạng toàn cầu Amazon, (4) lập chương trình khuyến học hỗ trợ các sinh viên tại Việt Nam.

Ngày đại hội cuối chúng tôi dành thời gian để Gặp Người.
Buổi sáng, qua về đề tài học hỏi “Cuộc cách mạng tâm linh của đức Giê-su“ chúng tôi muốn theo gương Thầy chí thánh tìm cho mình một lối sống đạo trưởng thành, vượt trên những câu thúc của lối sống đạo thời Cựu Ước. Bài thuyết trình là một tài liệu rất quan trọng cho chúng ta. Tôi đề nghị các Anh Chị đọc lại, suy gẫm và tổ chức thảo luận sâu rộng trong các cơ sở.
Cao điểm của ngày hôm nay là cùng với cộng đoàn địa phương dâng thánh lễ mừng Mẹ Mân Côi, bổn mạng của PT. Thánh lễ do linh mục Phó Xứ chủ tế cùng với năm linh mục  đồng tế, phần hát lễ do Ca Đoàn giáo xứ giúp. Trong thánh lễ có nghi thức lập lại lời tuyên hứa gia nhập Phong Trào của tân Ban Thường Vụ và một số đoàn viên cơ sở địa phương. Chiều tối có cuộc tiếp tân với văn nghệ chủ đề mừng 25 năm thành lập PT  do Cơ Sở Boston tổ chức. Dịp này, gần 300 thực khách đã được nghe những giọng hát trẻ, khoẻ và ngọt ngào của các anh chị ca đoàn và đã có được những tiếng cười thoải mái do lối kể chuyện duyên dáng của linh mục Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế đến từ Roma.

Trước thềm Đại Hội kì này, chúng ta nhận được thư chúc mừng và khích lệ của đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Chủ Tịch HĐGMVN, và của đức Giám Mục Nguyễn Văn Long thuộc giáo phân Parramatta, Úc. Sự ưu ái quý hiếm này một mặt gây hứng khởi, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để có thể đáp ứng được sự mong đợi của mọi người.

Thân chào quý Anh Chị

Phạm Hồng-Lam
(Điều Hợp BTV)

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

7 Comments

  1. Nhin chung DH7 có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và Mẹ Mân Côi qua phương cách Huynh đệ yêu thương .Trong thánh lễ khai mạc các anh chị đã được chuẩn bị cho cuộc hành trình lên đường . . . .với 25 năm sinh hoat PT cũng đã giúp đoàn viên hiểu vai trò và sứ mạng của người tông đồ giáo dân.Hy vọng sau DH7 PT sẽ khởi sắc hơn về nhân lực,học tập và dấn thân . . . ./-

  2. Là người may mắn được làm viêc liên tục ngay từ giai đoạn đầu đến hôm nay.Nhờ làm việc chung và là thành viên ban thường vụ nhiều nhiệm kỳ.Tôi cảm nhận đây là đặc ân đặc biệt Chúa đã dùng tôi vào môi trường giáo dân.Xin Chúa và Mẹ Mân Côi cho con chu toàn trách nhiệm và sứ mạng mà PT đã giao phó. . . . .nhận nhiều thì phải cho nhiều.PT là nơi đào tạo và hướng dẫn tôi trở thành người cán bộ nhiệt thành,năng nổ phục vụ chứ không đòi được phục vụ . . . .Nhờ làm việc,tiếp súc,đi nhiều,trao đổi với những đàn anh có trình độ và đạo đức của PT làm hành trang cho cuộc lữ hành thêm ý nghĩa và thi vị hóa cho cuộc đời.PT là kho sách sống vô tận càng hiểu càng yêu mến.Huynh đệ yêu thương,học tập huấn luyện,dấn thân phục vụ . . . ./-

  3. Canh tân về ý thức thân phận người giáo dân Việt Nam.
    Dây được gọi là nét đặc biệt vì là bước khởi đầu.Người giáo dân VN thường tự bàng lòng với một quan điểm sai trái rằng mình là Ki-tô hữu hạng nhì trong cộng đồng dân Chúa.Công đồng Vatican II canh tân lại cuộc sống Giáo hội qua việc thức tỉnh ý thức của người giáo dân,cho họ thấy tất cả những ai chịu phép rửa,không trừ ai,đều có bổn phận kiện toàn cuộc sống đạo của mình,trong việc biết đạo,sùng đạo và hành đạo.
    Dào tạo đi đôi với sinh hoạt.
    Vì cả cuộc nhập thể cứu độ của Chúa Ki-tô được gọi là lời Thiên Chúa.Vì gương đào tạo các môn đệ của Chúa Ki-tô là tập hợp một số người Ngài chọn ở với Ngài và sống với nhau,nên việc đào tạo Ki-tô hữu,đặc biệt cho người tín hữu giáo dân đã trưởng thành trong khuôn khổ của PT,khó có thể được quan niệm là sở đắc thuần lý thuyết và hình thức các kiến thức về tôn giáo.Sinh hoạt PT tự nó là phương thức đào tạo hoàn hảo và tốt đẹp nhất.Sự sinh hoạt đều đặn và liên tục hàng tháng của cơ sở Boston là dấu chỉ tinh thần Huynh đệ yêu thương và sức sống của một tổ chức,nhìn vào cách sinh hoạt của anh em đoàn viên để đánh giá sự trưởng thành và sức sống ắt có và đủ của một đoàn thể,một bông hồng cho cơ sở Boston nhân ngày DH7 và kỷ niệm 25 . . ./-

  4. Văn hóa và đạo làm người.
    Vào khoảng giữa tiền bán thế kỷ 20,trước cao trào Việt-hóa văn học với những lối định hướng khác nhau,hoặc bảo tồn nếp cũ của truyền thống Á đông,hoặc đoạn tuyệt với nếp cũ để triệt để theo chân trời mới Tây phương,kẻ sĩ sào nam Phan Bội Châu đã lên tiếng trong phàm- lệ của cuốn Khổng học đăng.
    Vậy cái gì đã định được cái nền của”Học”? hẳn không phải cái xưa nơi Khổng,nơi Planton,hay Kant,cũng không phải cái mới của kiến thức tân kỳ của hôm nay,nhưng là cái có thể giúp con người vượt lên cổ kim của lịch sử để có được điều mà Phan Tiên Sinh gọi là”Chí khí tự nhiên”,làm bước đi trên con đường chung của con người( nhân đạo).Cái học đó không có chủ đích truy tìm”Cái gì” dù cao siêu đến mấy theo định kiến của ta,nhưng chỉ nêu lên một thắc mắc duy nhất”là người,làm người”.Và nó sẽ không cống hiến cho ta một lợi ích nào trong khuôn khổ ứng dung vào việc tăng tiến các kiến thức sự vật,sử dụng sự vật.Vì cái học mà Thánh hiền như Khổng,Lão cũng bất cập,mà bậc người dân giả cũng có thể với đến,nên Phan Bội Châu có thể nói”Ta là Khổng Tử”
    Cái học mà Phan Tiên Sinh gọi là”Nhân đạo” không làm nô lệ cho người xưa,cũng không làm nô lệ cho người đời nay,vì phương cách diễn đạt xưa-nay tuy có khác,nhưng người là người và đạo làm người là một”Thể”,không phải của riêng ta mà cũng không đặc quyền gì của Tây phương,nhà tư tưởng Kard Jaspers đã dám gọi Socrate-đức Phật-đức Giê-Su là những đại triết gia,và mô tả sự thể hiện nội dung”Triết”như một nền cao cả của”Nhân đao”như sau:
    Người cao cả không phải chỉ là người am tường thời đại mình bằng những suy tư riêng,nhưng còn xuyên qua thời đại đó để đụng đến vô tân.Nên tác phẩm và cuộc đời người cao cả chứa đựng một cái gì siêu vượt làm cho người ấy trở thành một phát ngôn nhân từ câu nói với tất cả thời đại,với tất cả mọi người.
    Người Việt ta hôm nay,đang sống trên mảnh đất quê hương,hay lưu đầy nơi sứ người,chúng ta có lễ đã vượt qua những ray rức trong việc chon lựa cái học cũ,hay cái học mới.Cái học nào cũng cần để giúp cho chúng ta tìm ra lộ trình hữu dung để giúp dân tộc phát triển và trường tồn với thời gian và không gian trong mọi thời đại . . . . .mùa Thu 2017 Boston./-

  5. Trong cuốn” người Mục tử cộng đồng hướng về tương lai”(1996) và bài”con đường đi tới của Giáo hội VN hôm nay”(9-2005) của LM Nguyễn ngọc Sơn.linh mục cho rằng:tỷ lệ CGVN so với số dân kể từ năm 1933 đến nay,chưa bao giờ quá 8% và đang có hướng giảm dần.Nếu dân số CGVN giảm hoặc chỉ gia tăng theo tỷ lệ gia tăng dân số hằng năm,ta có thể nói rằng việc truyền giáo không đạt được kết quả tốt đẹp.Hơn nữa tỷ lệ người CGVN lại đang giảm dần.Vậy có thể nói đến một sự thất bại trong hoạt động rao giảng tin mừng không?Vì thế,các Mục tử cũng như mọi người trong cộng đồng DCVN cần phải suy nghĩ lại về cách sống và cách loan báo tin mừng của mình,để xem còn có sức thu hút anh em ngoài Kito giáo và làm phát triển GHVN không?
    Trong một giáo phận vào năm 1993 có gần nửa triệu giáo dân,hơn 400 linh mục,409 tu sĩ nam,2086 tu sĩ nữ,chưa kể chủng sinh và mấy ngàn tập sinh,đệ tử,thử hỏi mỗi người trong số ấy đã giúp cho một người trở lại đạo Chúa hằng năm chưa?điều đó mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách rao giảng cũng như về việc đổi mới đời sống chứng nhân của mình.Giáo phận có gần 200 nhà thờ đầy ắp giáo dân trong các buổi sinh hoạt phụng vụ.Nhưng chúng vẫn không thu hút được nhiều anh em lương dân trở về với đức Kito.
    Nói lên những điều này làm chúng ta thật đau lòng,nhưng để chứng minh rằng những giờ kinh lễ,các trường học, hội đoàn,tổ chức từ thiện và hoạt động bác ái chưa phải là yếu tố quyết định cho sự thành công trong hoạt động truyền giáo . . . .điều đó giúp chúng ta nhận ra rằng cần phải thay đổi phương cách rao giảng tin mừng.Nếu chúng ta thay đổi được cách sống đạo và truyền đạo,chúng ta mới có thể thu hút được nhiều anh em lương dân gia nhập đàn chiên Chúa.Chúng ta không thể rao giảng tin mừng dậy giáo lý và rửa tội theo phương cách hiện nay.
    Nhiều người Tây phương không còn muốn giữ đạo nữa chỉ vì thấy đạo quá xa cách với đời,trong khi đó lại gia nhập các giáo phái nhỏ biết lưu tâm tới cuộc sống.Xã hội VN cũng sẽ tiến tới tình trạng dị ứng với những”nghi lễ-kinh sách-lề luật”của đạo,nếu những người Mục tử không tìm ra những phương thế mới để biểu lộ tin mừng trong cuộc sống.Và phương cách mới ấy không gì khác hơn là trở về với tinh thần của đức Giê-su.Coi việc mến Chúa yêu người là chính yếu nhất,lấy việc yêu thương và hy sinh cho tha nhân là cách đứng đắn nhất để yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa.Cần”Mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”như thánh Phan-si-cô Sale cầu nguyện trong kinh”Hòa bình”cần phải nhấn manh và quan trọng hóa điều chính yếu này lên,đồng thời bớt quan trọng hóa những thứ phụ thuộc khác.
    Cầu nguyện:Lạy Cha đọc bài tin mừng này,con thấy con đã đi sai đường rồi.Con đã coi nhẹ điều mà đức Giê-su cho là quan trọng nhất,là mến Chúa và yêu người,đồng thời cứ đặt nặng những điều phụ thuộc khác.Xin Chúa cho con biết thay đổi cách suy nghĩ của con để trở về sống đúng với tin mừng của Ngài . . ./-

  6. PTGDVNHN và những người giáo dân trưởng thành yêu thương Giáo hội,đặc biệt là giáo hội VN đang cố gắng thực thi tin mừng và cổ động sứ mạng truyền giáo trong môi trường đang sống là chứng nhân của Chúa Giê-su qua hành động mến Chúa,yêu người mà thánh Phan-si-cô đã dậy trong kinh hòa bình.Xin cho con biết mến yêu Chúa trong mọi người . . . .Việt Nam là một quốc gia nghèo và lạc hậu,đang bị chế độ CS vô thần sô đẩy cả nước vào hố diệt vong và làm thân nô lệ cho giặc Tầu.Chỉ có tự do tôn giáo và người dân Việt mới cứu được quê hương và đất nước . . . .Xin hãy đưa đạo vào đời chứ đừng đưa đời vào đạo./-

  7. Đọc thư ngỏ của ông Nguyễn văn Liêm chủ nhiệm nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân,gửi cho Đức Cha Kevin Vann Giám Mục gióa phận Orange California.Tôi là Phạm văn Đảm thuộc TGP Boston,xin được đóng góp và chia sẻ suy tư của một người giáo dân,trước những vấn nạn của việc dùng nơi thờ phượng Thánh đường để tổ chức văn nghệ gây quỹ hoặc thương mại kiếm tiền để tân trang hoặc sửa chữa,là việc làm thiếu khôn ngoan và dễ bị tai tiếng làm tổn thương tinh thần hiệp thông của các giáo dân và Mục tử.
    Số giáo dân đồng ý và không đồng ý là dấu chỉ của bất đồng và bất hòa,tạo sự bất ổn làm cớ cho người ta dễ phạm tội và lỗi phép công bằng.
    Dùng cung thánh làm sân khấu,trình diễn văn nghệ,thâu hình,bán đĩa lấy lời là súc pham,đến những giáo dân đóng góp tài lực xây dựng nên ngôi giáo đường.
    Không nên tạo cớ cho nhiều nơi khác,bắt chước làm theo để biến nhà Chúa thành nơi vui đùa,nhảy nhót,thương mại trục lợi. . .
    Chúng con giáo dân xin đạo đat lên Chúa,,Đức Cha và các Mục tử nhân lành xem lại vấn đề này,nên làm hay không nên làm,để cho danh Cha được cả sáng dưới đất cũng như trên Trời.Đàn chiên và Mực tử cùng thực thi và phụng sư Thiên Chúa trong mọi người . . . ./-

 
 

Leave a Comment