Đại Dương: Người Việt Cần Thêm Khiêm Tốn, Bớt Kiêu Ngạo

 

vn1Một số quốc gia Châu Á từng ở mức thấp hơn Việt Nam Cộng Hoà trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, kinh tế, quân sự đã vượt Việt Nam, được Cộng đồng Quốc tế thán phục chỉ trong vòng 30 năm.
Ngược lại, Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cứ lẹt đẹt theo sau mặc dù đã bán thốc, bán tháo tài nguyên quốc gia, xuất cảng lao động, xuất cảng cô dâu suốt hơn 42 năm mà chưa có dấu hiệu thay đổi nguyên trạng.

Hồ Chí Minh và đồng bọn cộng sản, kể cả trí thức xã hội chủ nghĩa đã học Chủ nghĩa Marx thông qua Vladimir Lenin của Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc mà vẫn thậm xưng “đỉnh cao trí tuệ nhân loại” nên đã dìm Việt Nam không thể ngóc đầu lên nổi.

Họ có dịp đi qua, sinh sống, học tập tại nhiều quốc gia tư bản cũng như cộng sản mà chẳng phân biệt điều nào tốt, cái gì xấu cho dân tộc Việt Nam vì thuộc loại thiểu trí mãn tính hoặc tâm lý bất định.
Việt Nam bị rơi vào cuộc chiến khốc liệt làm chết 4 triệu người. Thế mà Tổng bí thư ĐCS, Lê Duẩn hãnh diện tuyên bố “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, là đánh cho Trung Quốc”. 

Từ khi Đảng Cộng sản làm chủ toàn bộ nước Việt Nam thì dân tộc đói khổ triền miên. Nạn cường hào, ác bá tràn lan khiến cho cuộc sống dân chúng lầm than. Năm 2016, Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 127/178 nước trong danh sách GDP ròng (nominal).

Đổi Mới được CSVN ví như đánh thức Con Rồng Việt Nam, hàm ý hơn cả 4 con Hổ Châu Á (Đại Hàn, Tân Gia Ba, Đài Loan, Hồng Kông). Nhưng, Rồng chưa xoè cánh mà đã gãy.
Kế hoạch kỹ-nghệ-hoá Việt Nam tới năm 2020 mà nay chẳng còn ai dám nhắc tới.

Trong hai năm qua, CSVN bàn tán xôn xao về công nghệ 4.0 như Việt Nam sắp gia nhập vào câu lạc bộ các quốc gia hiện đại nhất thế giới. Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tân Gia Ba, Đài Loan ít nói tới vì một số chuyên gia ở các quốc gia đó thừa nhận họ chỉ ở mức 3.5.
Sở dĩ một đất nước có tài nguyên thiên nhiên, ở vào vị trí chiến lược quan trọng về giao thương quốc tế mà cứ hết thất bại này đến thất bại khác do CSVN cố tình triệt tiêu mọi ý kiến trái chiều.

Ý kiến trái chiều có thể đúng hoặc sai, nhưng, quan trọng nhất do soi sáng mọi ngỏ ngách của vấn đề làm giảm thiểu sai lầm.
Chế độ độc tài đảng trị là mô hình chính trị tồi tệ nhất trên thế giới nên nhân loại cố tránh trong khi giới lãnh đạo muốn duy trì.

Sau năm 1975, cộng đồng người Việt hải ngoại phát triển nhanh chóng, tập trung đông nhất tại Hoa Kỳ, nhưng, cũng chỉ chiếm 0.7% dân số Mỹ.
Đa số người Việt hải ngoại bị mất hết tài sản qua các cuộc di tản, băng rừng, vượt biển để thoát khỏi “thiên đường cộng sản” đã tập trung xây dựng lại gia đình, nuôi dưỡng con cháu và hội nhập vào xã hội mới, lạ.
Những thành phần bị CSVN liệt kê vào loại ma cô, đĩ điếm đã cống hiến cho các xã hội tiên tiến nhất những khoa học gia, kỹ thuật gia, học giả, kỹ nghệ gia lỗi lạc mà 90 triệu người Việt sống dưới chế độ cộng sản không làm được.

Công dân gốc Việt vẫn canh cánh bên lòng, xót xa cho đồng bào kém may mắn còn phải sống dưới chế độ tàn ác, phi nhân ở quê cũ nên tiến hành các biện pháp quân sự, chính trị, ngoại giao, nhân đạo, kinh tế, tuyên truyền. Nhưng, kết quả cho tới nay vẫn vô cùng hạn chế và gây nhiều tranh cãi.

Hoạt động của người Việt kém hiệu quả đến từ 4 lý do: (1) Các thế hệ sau năm 1975 lần lượt tan chảy vào xã hội mới nên vấn đề Việt Nam không còn bức thiết như thế hệ trước. Họ quan niệm giải pháp cho Việt Nam thuộc về trách nhiệm của chính phủ. (2) CSVN muốn khai thác cộng đồng người Việt hải ngoại như một nguồn tài chính vô tận theo kiểu “tiền cho không, biếu không”; sử dụng như một lực lượng vận động hành lang quốc hội. Hà Nội tìm mọi cách làm phân tán tiềm lực chống đối tại hải ngoại. (3) Một số tổ chức, đoàn thể ở hải ngoại nay họp, mai tan, múa may quay cuồng, hoặc có hành vi bất xứng, bất nhất khiến người Việt thất vọng. (4) Tuy hô hào dân chủ, nhưng, ít khi chấp nhận sự chỉ trích nên thường gặp phải sai lầm nghiêm trọng.

Hiện tượng Trần Kiều Ngọc chẳng có gì mới lạ, nhưng, vẫn gây ra cơn sóng gió trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản vì các lý do sau:

Thứ nhất, cách hành xử “độc quyền chân lý” của hai phe bênh và chống đã giết chết tinh thần dân chủ trong sinh hoạt xã hội. Ai cũng có quyền nêu ra ý kiến, kể cả chỉ trích về chủ trương, đường lối hành động của kẻ khác có liên quan đến vận mệnh chung. Khi rao bán chính sách chỉ có thể thuyết phục “khách hàng” mà không thể tuyên bố “ông/bà chẳng có quyền gì để cấm tôi nói hoặc làm” mà lại sỉ nhục họ như “di dân tư tưởng”, hoặc “tiềm thức thua cuộc”, hoặc “tâm lý nhược tiểu”. Làm công tác chính trị, xã hội không thể thiếu đức tính khiêm tốn. Hãy xem các chính trị gia Nhật Bản, Đại Hàn cúi rạp người khi nhận lỗi, hoặc cám ơn phu quét đường đã làm đẹp quốc gia. Cúi rạp người để cho quốc gia vươn lên.

Thứ hai, người Việt hải ngoại sinh hoạt dựa vào thể chế chính trị được xây dựng và hoàn thiện của các quốc gia tiếp nhận mà chưa hề có một sự đóng góp nào với giá trị làm thay đổi hiện trạng. Vì thế, không có lý do để tự xưng “thế hệ bẩm sinh tư tưởng”. Chẳng ai có “tư tưởng” khi còn trong bụng Mẹ!
Khi dấn thân hoạt động chính trị, xã hội phải biết chấp nhận búa rìu dư luận vì bất cứ ai cũng có quyền được biết các loại hoạt động có liên quan đến nhiều người nên cần minh bạch.

Thứ ba, Luật sư Trần Kiều Ngọc sáng lập và điều hành Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền đã bỏ công đi vận động dư luận ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại.
Với vai trò đó, bắt buộc Luật sư phải biết đến hoạt động của một số đảng phái, đoàn thể ở hải ngoại và tình hình quốc nội. Khi bị chất vấn, Trần Kiều Ngọc không hề biết người đứng đầu Đảng Việt Tân hiện nay, một tổ chức chính trị hoạt động công khai và có thế lực tại hải ngoại, kể cả Úc Đại Lợi, nơi Luật sư trưởng thành, sinh sống và hành nghề. Đến Hiệp định Geneve cũng không biết, kể cả sinh hoạt chống CSVN ở trong nước và hải ngoại. Vậy làm sao có thể vạch định chính sách thích ứng và hữu hiệu?

Câu khẩu hiệu đinh thép của Luật sư Trần Kiều Ngọc khi đi vận động: Chống Ác không Chống Cộng. Nhưng, chính đương sự đại diện để đọc Bản Tuyên cáo của Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Úc Đại Lợi gồm 3 điểm chính đều tập trung vào tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam; lên án hành vi chống lại dân tộc, làm tay sai ngoại bang, đòi trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân; kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản.
Với các mâu thuẫn căn bản về đường lối, biện pháp làm sao có thể bắt người khác nhắm mắt đi theo hoặc ủng hộ?

Đại-Dương

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Nguyễn thanh Bình says:

    Cảm ơn Nhà báo Đại-Dương,
    Không ít người sinh hoạt chính trị hay cộng đồng hay mắc bịnh tư mãn!
    Tệ hại hơn nữa là không dám lên tiếng chống cái ác mà còn đồng tình để có cơ hội xuất hiện trước quần chúng cho cái tôi đáng ghét cho dù biết rỏ là sau lưng đâm chém nhau, sỉ nhục nhau để dành công trạng (có nhân chứng)!
    Về việc cô TKN thì có tu sĩ phán xét cả quyết là cô ấy và giới trẻ làm đúng mà mấy “ông bà già” lắm chuyện!

 
 

Leave a Comment