Lê-Ngọc Châu: “Dẫy Ngheng !”, Một Chút Với “Nẫu” Và Qui Nhơn/Bình Định

 

Lá Thư từ Đức Quốc
Tạp ghi của Lê-Ngọc Châu
(Kính tặng Quý Thầy Cô & mến tặng bạn bè THCĐ & NTH Qui Nhơn trước 1975)
Cho tôi được mở đầu với sơ lược về “cái tôi đáng ghét”. Tuy là dân miền Trung VN, đã sống ở Qui Nhơn khá lâu nhưng tôi chẳng phải là dân “Nẫu” chính cống nên không biết nói tiếng “tiếng Nẫu”, chỉ nghe thôi cũng “bù trớt”, chẳng hiểu “mô tê” chi cả vì thế mong Quý vị và anh chị em xứ Nẫu 100% hoan hỷ cho mọi sơ sót trong bài tạp ghi viết vì ngẫu hứng này. Đa tạ.

Sau 1954 ba tôi rời nơi chôn nhau cắt rún, tạm xa gia đình vì sinh kế. Vài năm sau đó tôi được nối gót theo ba tôi vào Qui Nhơn (QN) là nơi ba tôi định cư và đã tìm ra công ăn việc làm khá chắc chắn. Rồi thời gian trôi qua không dừng lại, thắm thoát tôi đã sống ở Qui Nhơn 11 năm, lâu hơn ở quê hương tôi sinh ra vì thế đối với riêng tôi, có thể nói QN là quê hương thứ hai của mình, nơi tôi đã trải qua những tháng ngày đầy kỷ niệm của lứa tuổi học trò nhưng chỉ tiếc một điều là tôi đã không ôm ấp trọn vẹn tất cả kỷ niệm của chuổi ngày sống tại đây!.

Vâng, Qui Nhơn ngày tôi đến sau khi học xong lớp năm và với lứa tuổi còn quá thơ ngây nên chưa có cái nhìn rõ ràng về thành phố này. Chỉ biết lúc đó thành phố QN còn nghèo nàn lắm, nhà cửa thưa thớt. Năm đầu phải theo học trường tư thục Bồ Đề nhưng năm sau tôi tham dự một “khoá thi đặc biệt” vào lớp ba, do trường tiểu học công lập Nguyễn Huệ tổ chức để tuyển thêm vài học sinh cho lớp học đủ túc số. Và may mắn, tôi có tên trong danh sách học sinh thi đỗ. Đường công danh, thi cử của tôi vì thế có thể nói bắt đầu từ đó.

Từ niên học 1958 theo học trường tiểu học công lập Nguyễn Huệ, nơi mà tôi đã mài đít ngồi cho đến hết lớp nhất. Gia đình tôi đoàn tụ cũng vào thời điểm đó. Học hết lớp nhất, tôi và các bạn cùng lớp của trường Nguyễn Huệ lại có cơ hội so tài với các bạn cùng trang lứa từ các trường tiểu học của thị xã như Ấu Triệu, Mai Xuân Thưởng, Bồ Đề và nhiều trường khác trong tỉnh về dự thi vào lớp đệ thất của trường Trung Học Cường Để (CĐ), một trường trung học công lập duy nhất của tỉnh Bình Định lúc bấy giờ, nổi tiếng tại Thị Xã Qui Nhơn. Trong số hơn hai ngàn thí sinh, trường CĐ tuyển chọn khoảng hai trăm vào lớp đệ thất và lần nữa tôi lại may mắn lọt vào số học sinh được tuyển. Ba má tôi vui mừng, hãnh diện không ít vì đây là một vinh dự không nhỏ khi gia đình nào đó ở QN/BìnhĐịnh có con thi đậu và được học ở trường Trung học Công lập Cường Để, sau này thì QN có thêm trường Nữ Trung Học Công Lập nữa.

Vào đệ thất lúc đầu học ở trường Cường Để cũ mà anh chị đồng môn ai cũng biết (rõ hơn tôi) nên xin được lướt qua. Hết lớp đệ ngũ chúng tôi dời sang trường Cường Để mới. Có lẽ tại số phận không tránh khỏi được chuyện thi cử nên sau khi học xong năm đệ tứ, tôi lại xách bút mực đi thi kỳ thi trung học cuối cùng (vì sau đó bỏ thi Trung học). Nói chung, mỗi lần đi thi như vậy chúng tôi có vài kỷ niệm để nhớ.

Thời gian cứ thế mà trôi. Ngày nào mới đến Qui Nhơn chân ướt chân ráo để rồi tôi trở thành học sinh đệ nhị cấp sau khi thi đậu trung học. Phải nói thưở học trò thời đó, lúc đất nước đang sống an bình sao mà đẹp quá. Chúng tôi sống tương đối khá hồn nhiên, ít lo lắng nhưng rồi tất cả từ từ thay đổi sau cuộc chính biến vào tháng 11 năm 1963. Con đường học vấn của tôi vẫn gặp nhiều vận may nên chưa bị trở ngại nào cả, theo giòng thời gian lặng lẽ trôi qua.

Hai năm sau khi đậu Trung học tôi lại bút nghiên đi thi Tú Tài I. Đây là ngõ cụt của học sinh thời VNCH vì phải đậu Tú Tài I mới được lên học lớp đệ nhất. Tôi thi đậu Tú Tài I làm vốn và thầm nghĩ nếu lỡ lận đận trên đường học vấn cũng có thể nhập ngũ vào Thủ Đức được rồi!.

Rồi năm học cuối trôi qua, tôi đi thi Tú Tài II. Ông trời lại đãi ngộ và thêm lần nữa, tôi cũng “qua cầu” vì thú thật tôi chỉ là một học sinh trung bình, vừa chơi, vừa học, may mắn không bị trượt vỏ chuối. Gia đình hãnh diện vì khu đường nơi tôi ở, tôi là người phái nam thứ hai đậu Bac II, và chính thức được mọi người gọi “cậu tú” từ đó, mỗi lần gặp. Nữ thì có T.H. xinh xắn ở cùng đường cũng vượt qua khổ ải này. Con đường học vấn của mình tưởng sẽ dừng chân vào thời điểm nào đó ở Sài Gòn sau khi tôi từ giã gia đình vào Thủ Đô miền Nam VNCH để theo học bậc Đại Học. Nhưng tất cả đã vượt qua mọi dự tính. Đúng là “mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”. Do tình cờ đẩy đưa, tôi nộp đơn xin đi du học và được chính phủ VNCH cho phép xuất ngoại du học Tây Đức. Rồi bỗng dưng tôi có mặt tại Munich, thủ phủ của vùng Nam Đức. Cuộc sống xa gia đình bắt đầu từ đó, và mặc dù tự lập sau khi biết chút ít tiếng Đức nhưng tôi đã học ra trường, (lại may mắn vì ở Đức học không dễ!) tốt nghiệp cao học kỹ sư, tuy có phần vất vả về tài chính vì tự lập do chính tôi muốn như vậy hầu tránh gánh nặng cho gia đình.

Tháng Ba năm 1975 về thăm nhà tưởng là được ở gần với gia đình 2-3 tháng sau nhiều năm xa cách, ước mong sẽ đi thăm lại những thành phố mà tôi đã từng sống hay dừng chân như quê nội ngoại, Quảng Nam-Đà Nẳng, Huế, Ban Mê Thuột, Nha Trang, dự định sẽ thăm Đà Lạt thơ mộng, nơi gia đình cậu tôi sinh sống mà mình chưa một lần ghé đến… vì hoàn cảnh không cho phép nên sau 4 tuần – tuy chưa thăm hết người thân, bạn bè – nhưng ba tôi, như bao nhiêu người cùng thê hệ vốn biết khá rõ về Việt Minh và cộng sản – sợ ở lâu hơn bị kẹt ở Sài Gòn thì khổ nên bảo tôi tốt nhất về Đức sớm hơn như có thể. Vâng lời, tôi đổi vé tuy có gặp khó khăn đôi chút vì lúc bấy giờ nhiều người muốn ra nước ngoài và cuối cùng phải khăn gói ra đi khi tình hình miền Nam VN trở nên căng thẳng. Không ngờ lần từ giã này cho đến nay là lần chia tay cuối cùng với quê Mẹ!. Qua lại Đức tháng 4.1975 và ít lâu sau đó thì VNCH bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm kể từ 30.04.1975. Sài Gòn, nơi tôi đã sống thời gian ngắn và có nhiều kỷ niệm mang theo, bị đổi tên. Căn nhà thân yêu của gia đình tôi ở QN về sau cũng bị đổi chủ, đành phải bán rẻ cho cán bộ cộng sản. Cha mẹ, chị em phân tán mỗi người mỗi ngã vì mưu sinh. Tôi mất nước, mất quê hương và mất luôn mái ấm gia đình từ đó, chưa một lần về thăm (dầu có thể nói cũng đủ điều kiện tài chánh!) nên chỉ biết gởi nhớ thương về quê nhà bên kia đại dương và … thêm lần nữa, đành chọn nước Đức làm quê hương thứ ba, “quê hương tạm dung” của tôi nói riêng, sau Thị xã Qui Nhơn, nơi tôi lớn lên và học xong bậc trung học ở đó.

Từ sau tháng Tư năm 1975 sống xa xứ mà nhiều lúc tôi đã nghẹn lời, đau buồn khi nghĩ đến Việt Nam vì chưa biết ngày nào tôi mới có dịp trở về quê Mẹ thăm vùng đất hứa Qui Nhơn, để có dịp thả bộ trên những con đường một thời bước chân mình đã đi qua, nào là Hoàng Diệu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Lê Lợi, Phan Bội Châu, Gia Long, Lê Thánh Tôn, Võ Tánh, Nguyễn Huệ, Tăng Bạt Hổ ..v…v… để thăm lại bải biển Qui Nhơn thơ mộng, để thưởng thức món nem nướng mà tôi và mấy đứa bạn thân đêm nào ra ngồi hóng gió biển, ngắm trăng, nghe sóng vỗ và cùng nhau ngồi xung quanh gánh hàng rong vừa ăn vừa khen ngon rối rít. Biết đến khi nào mới có cơ hội ghé thăm những ngôi trường xưa như các trường Nguyễn Huệ, Cường Để, trường Nữ Trung Học gần nhà nơi hai em gái tôi theo học trước 1975, thăm Ghềng Ráng, suối Tiên, đồi Nguyên Thiều … , được sống lại không khí ngày đại Lễ Kỷ Niệm Đống Đa ở Phú Phong, ghé thăm rạp hát Lê Lợi và nhà hát lớn Kim Khánh, xem các màn đấu võ đài ngoạn mục do môn đệ của các võ sư nổi tiếng như Hà Trọng Sơn, Kim Bửu … biểu diễn để rồi sau đó ghé tiệm Phi Điệp ăn kem hay lót lòng với tô mì Trường Đề của gần 50 năm về trước??.

“Quê hương ơi … thương nhớ trọn đời,
Quê hương ơi … bao giờ ta về?“

Ước vọng khi học xong về nước phục vụ cho chính quyền VNCH bỗng nhiên bị chôn vùi sau 1975. Nhìn cảnh di tản trốn chạy cộng sản của đồng bào từ Quảng Tri, Huế cho đến Qui Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuột … muốn vào đến Sài Gòn trong tháng Ba 1975 mà tôi là nhân chứng sống, rồi hồi tưởng lại cảnh di cư 1954 từ miền Bắc VN, tôi đã quyết định trong nỗi đau khó tả sau nhiều đêm trằn trọc suy tư và xin tị nạn vì cộng sản ở Đức dù biết rằng như vậy là sẽ phải xa rời quê hương, gia đình và cuối cùng được cho phép định cư tại đây!. Vâng chưa biết khi nào tôi (nếu còn sống) mới có cơ hội trở về cùng “Quê Mẹ” vì cho đến nay tôi chưa có thể về để nhìn lại quê hương mình kể từ khi chấp nhận kiếp sống tha hương với tư cách là một người tỵ nạn chính trị vì cộng sản. Vì vậy cho tôi được nhắc lại vài kỷ niệm nhỏ xa xưa kể trên và xin mượn ngòi bút ghi lại vài “hình ảnh đơn sơ” này thay cho những giây phút xem như chính tôi đang được đứng trên quê hương VN, đang ghé thăm Qui Nhơn/Bình Định của tôi ngày nào … dù đó chỉ là những hình ảnh mộc mạc tôi còn giữ lại được trong ký ức nhỏ bé của mình, từ thời tuổi còn ngây thơ, vụng dại ngày hai buổi cắp sách đến trường mà giờ đây đầu tóc đã bạc…

Tôi biết lắm “Đất lành Chim đậu” nên khi đã viện dẫn, ký tên với chính quyền Đức xin tỵ nạn vì lý do KHÔNG thích và KHÔNG thể sống với cộng sản thì đối với riêng tôi chẳng vì một lý do nào làm cho người bản xứ xem thường lời cam kết của mình dù chính tôi cũng trở thành công dân Đức gốc Việt từ hơn 20 năm. Chỉ ngạc nhiên nếu VN là “đất lành thật sự” sao không chịu đậu?. Sao chỉ bay đáp trên cành cây nào đó, nhìn qua nhìn lại rồi vỗ cánh bay đi?.

Bây giờ xin được mạn phép đi xa hơn chút xíu trong bài tạp ghi này. Hạ tuần tháng Bảy năm 2017, tình cờ thấy bài thơ ngộ ngộ có tên “Dẫy Ngheng” của Thi Sĩ Ý Nga ở Canada phổ biến trên Internet làm tôi tò mò đọc cho biết. Như đã nói qua những lời tự thuật ở trên, tuy là dân miền Trung VN và đã sống ở Qui Nhơn khá lâu nhưng tôi không phải là dân Nẫu chính cống nên “tiếng Nẫu nghe cũng bù trớt” chẳng hiểu gì cả vì thế … chỉ đoán mò lời thơ mà Ý Nga đã “diễn tả thơ theo kiểu Nẫu” thôi.

Chắc quý vị độc giả từng nghe về Bình Định, vốn nổi tiếng là

“Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định múa roi, đi quyền”
.

Chi chứ chuyện này thư sinh tôi có thể xác nhận vì chính tôi từng đi xem biểu diễn võ thuật và thấy mấy cô thiếu nữ “múa côn, đi quyền” nhuần nhuyễn làm tôi phát sợ luôn.

Gần đây có đọc trên Net một bài viết nói con gái Bình Định chung tình, giỏi dang … nhưng thú thật, tôi xưa cù lần vốn chưa từng trải qua con đường tình ái suốt cả thời gian 7 năm trung học nên không dám bàn đến chuyện này. Giờ thấy Ý Nga làm thơ tặng “những người xứ Nẫu dễ thương” thì rõ ràng là người xứ “Nẫu” phải có cái gì đó đặc biệt khác, ngoài “võ thuật”.

Thử mổ xẻ bài thơ “Dẫy Ngheng” theo tiếng Nẫu chính cống. Chữ “Tấu” trời “rầu” mà tôi nói riêng theo ý câu thơ còn có thể đoán ra được phần nào nhưng … đọc đến “xỉ” rồi “tòa” kế tiếp thì kẻ từ miền xa di dân đến sống ở Qui Nhơn/Bình Định … như tôi đâm ra ú ớ bối rối thật.

Đến câu kế tiếp … lên xứ “Nhọn” thì hơi choáng váng, đèo “Kỏa” nhờ học sử địa nên còn có thể đoán mò ra. Còn “Dũng” Rô thì thấy lạ lạ vì chữ dũng xưa đi học chỉ biết qua anh dũng, dũng cảm, dũng khí … mà thôi.

“Phia” lơ, lại thêm “Kấng” … khi đọc xong thì càng chới với bởi chưa hiểu được chính xác là gì.
“Kí reng” rồi chữ “ấu” cũng vậy, nghe như vịt nghe sấm. Và chữ “ngầu” kế tiếp, thú thật tôi chỉ nghe nói “ngầu chưa”. Tương tự câu “Mấu” sầu Nẫu “đở” … cũng chẳng hiểu rõ nốt.

Câu này: “Cứ rầu đừng dẫy” thì tôi mù tịt thật sự, chịa thua 101%, chẳng hiểu gì cả. Thêm câu kết của bài Thơ “Dẫy Ngheng” do Thi Sĩ Ý Nga sáng tác “Thâu” mà! Dứt “phát dẫy ngheng?” cho dù cố đoán mò cũng chỉ hiểu lờ mờ vì “phát” thường nghe là phát hành …

Đành chịu thua vậy vì như đã nói lòng vòng ở trên “tôi là người từ xa di cư đến Qui Nhơn” và đã chỉ sống ở đó cho đến khi xong bậc trung học thì làm gì mà có thể hiểu được ngôn ngữ của dân xứ Nẫu và lại càng mù tịt với những tiếng lóng hay giọng nói đặc biệt từ các địa phương khác nhau thuộc tỉnh Bình Định, nhất là các vùng hẻo lánh xa thị xã, thành phố Qui Nhơn.

Sau đây xin giới thiệu nguyên văn bài thơ do Thi Sĩ Ý Nga sáng tác:

“DẪY NGHENG!”

* Tặng những người xứ Nẫu dễ thương

Chu choa quơi! “Tấu” trời “rầu”!
Cơm canh chưa nấu, trống “nầu dẫy na”?
Nẫu đi đâu chẳng “dề” nhà?
Đũa, tô, “xỉ, tộ” chiều “tòa” lạnh tanh.

Nẫu lên núi “Nhọn” bỏ anh
Hay lên đèo “Kỏa”, “dịnh”, gành, “Dũng” Rô?
Cù Mông, biển, đảo nhấp nhô
“Phia” lơ “kấng” chuối, nuốt dô mà buồn.

Thở ra í… quớ… gió luồn
“Kí reng” qua lạnh ngọt luồn “ẩu” chua
Trông ‘ngầu”, trông đứng mình qua
“Mấu” sầu Nẫu “đở” Hòn “Dùa” cũng rên.
“Cứ rầu đừng dẫy” khó bền
Láng giềng sẽ quở. Giữ gìn, chớ ghen!

“Thâu” mà! Dứt “phát dẫy ngheng”?

Á Nghi *24.7.2017

“Xí xọn vốn là nghề của người viết” nên tôi mạo muội phổ nhạc luôn bài thơ “DẪY NGHENG” để kính tặng Quý Thầy Cô đã từng dạy dỗ tôi ngày xưa cũng như để mến tặng những bạn bè đồng môn từng theo học với tôi của hai trường Trung học Công lập tại Thị xã Qui Nhơn là Cường Để và Nữ Trung Học. Và xin nói rõ, tôi tự học mò nhạc hàm thụ cấp tốc nên chẳng rành nhạc lý, dù vậy cũng cố gắng soạn thành bản nhạc với lời thơ “sáng tác dành cho dân Nẫu” và phần hai của bản nhạc là bản “phiên dịch” cũng của Ý Nga từ bản chính để độc giả nào không phải con dân chính cống của xứ Nẫu như tôi có thể hiểu rõ nội dung bài thơ.

Và để cho “đủ bộ” tôi cũng mạo muội giới thiệu Video Clip đính kèm do tôi tự biên tự diễn, thực hiện với một số hình ảnh sưu tầm trên Internet. Xin cám ơn tác giả những tấm ảnh có trong Youtube. Cũng nói thêm, tôi không phải là ca-nhạc sĩ gì cả, chỉ soạn nhạc vì đó là “môn giải trí tinh thần” và chẳng phải là “dân Nẫu chính cống” nên xin quý đồng hương người Bình Định, quý độc giả, quý ca-nhạc sĩ chuyên nghiệp hoan hỷ cho mọi sơ sót khó tránh khỏi.
Dựa trên căn bản “hát hay không bằng hay hát” vì vậy tôi chỉ cố gắng diễn tả với tâm trạng của một người đã từng sống ở Qui Nhơn nên lần nữa mong quý vị thông cảm cho mọi sự.

Mời quý vị rảnh (3min 22s) ghé xem hình ảnh xứ Nẫu & vài địa danh được nhắc trong bài thơ:

“DẪY NGHENG!”

Lời: Thơ Ý Nga
Phổ nhạc: LNChâu6168
Video: Chau6168
Hình: Internet & tự minh họa
Hòa âm và hát trải nghiệm: Châu
(Hát hay không bằng hay hát)

theo đường Link:

Xin đính kèm bản nhạc do tôi biên soạn tài tử. Biết đâu có nhạc sĩ hay ca sĩ xứ Nẫu thứ thiệt nào đó hoà âm, hát cho đồng hương Nẫu thưởng thức?. Hy vọng và chỉ hy vọng!.

image002aimage002b
Lê-Ngọc Châu
(chs CĐ_QN, Nam Đức, ngày 24.08, mùa Hè 2017)

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Binh says:

    Vài nét về giọng nói Quảng Nam

    https://youtu.be/DCJAqb1dpm8

 
 

Leave a Comment