Đại-Dương: Bầu Cử Tổng Thống Pháp – Mua Một Tặng Một

 

macronandEmmanuel-Macron-and-h-1292-2176-1494212329Các ứng viên của các đảng chính trị kỳ cựu thuộc phe Tả hay Hữu từng thay nhau cầm quyền từ Đệ ngũ Cộng Hòa Pháp suốt 50 năm duy trì sự chia rẽ giữa Cấp tiến và Bảo thủ đều bị cử tri loại bỏ trong bầu cử tổng thống Vòng I.
Kết quả bầu cử vòng I: Macron được 24% phiếu bầu so với Marine Le Pen 21%, Francois Fillon (Người Cộng Hoà) 20%, Benoit Hamon (đảng Xã Hội) 6%.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Vòng II ngày 7 tháng 5 năm 2017 chỉ còn 2 ứng viên. Emmanuel Macron của đảng Tiến Bước được 65.5% phiếu bầu so với 34.5% của đối thủ Marine Le Pen thuộc Mặt trận Quốc gia. Tức 1/3 dân Pháp đã không chọn Macron lẫn Le Pen.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết số cử tri đi bầu chỉ được 63.5% so với 71.9% của năm 2012 đã bộc lộ thái độ mất tin tưởng của dân chúng đối với tình trạng chính trị quốc gia.

Mặt trận Quốc gia do Jean-Marie Le Pen thành lập từ năm 1972 theo xu hướng cực hữu đã gia tăng ảnh hưởng trước làn sóng di dân ồ ạt, nạn khủng bố Hồi giáo, kinh tế trì trệ kéo dài.
Macron từ chức Bộ trưởng Kinh tế trong chính quyền của Tổng thống Francois Hollande từ tháng 8-2016 để thành lập phong trào không thuộc cánh Hữu hoặc cánh Tả với tên Tiến Bước. Tháng 11-2016, ông tuyên bố tranh cử chức vụ tổng thống Pháp với cương lĩnh “tự do chính trị, tự do xã hội, đoàn kết nước Pháp, hợp tác với Liên Âu” được trình bày trong tác phẩm Revolution xuất bản vào dịp này.

Đảng Xã Hội thất bại nặng nề do nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Francois Hollande đã không vực nước Pháp dậy sau cơn suy trầm kinh tế thế giới 2007-2009, ngăn chặn Hồi giáo khủng bố chưa hữu hiệu, gánh nặng di dân gây khó khăn cho xã hội. Holland đủ điều kiện, nhưng, không ra ứng cử nhiệm kỳ II.
Cộng đồng quốc tế khá ngạc nhiên khi một tay mơ chính trị đã đánh bại các phe Bảo thủ, Cấp tiến, Cực tả dễ dàng trong một thời gian ngắn.

Thực tế, toàn thế giới quá thất vọng đối với các đảng chính trị và giới chính trị gia đã làm ít, hưởng nhiều và đặt lợi ích đảng phái lên trên quyền lợi tổ quốc, dân tộc.
Các đảng chính trị tranh nhau quyết liệt chỉ nhằm mục đích nắm và giữ cho được chính quyền. Giới chính trị gia lo soạn các diễn văn bằng văn phong lưu loát, những lời hứa như Hy vọng (Hope) nghe êm tai mà rất mơ hồ, thề lo cho mọi tầng lớp xã hội, hứa đoàn kết dân tộc. Miễn sao thu hút được lá phiếu cử tri để tiếp tục hành nghề chính trị gia.

Sự kiện Anh Quốc chia tay với Liên Âu, cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ và một số quốc gia Châu Âu như lời cảnh cáo giới chính trị gia hãy bớt nói mà phải làm thế nào mang lại phúc lợi cho mọi tầng lớp trong xã hội. Đồng thời, cùng chen vai thích cánh để xây dựng một chế độ dân chủ, một nền kinh tế vững mạnh và ổn định, một xã hội hài hoà, một thế giới an ninh và hoà bình.

Các chính trị gia cực hữu đang cầm quyền ở Ba Lan và Hung gia Lợi, nhưng, không có ý định chia tay với Liên Âu vì họ cần hội nhập với tổ chức này do nhu cầu kinh tế cũng như quân sự trước mối đe doạ của Nga.
Sau vòng I, các đảng phái và chính trị gia Tả lẫn Hữu dồn phiếu cho ứng viên Macron vì người Pháp không muốn chia tay với Liên Âu như Anh Quốc.
Chủ tịch EU Jean-Claude Juncker vui mừng vì “người Pháp đã chọn việc xây dựng Châu Âu mạnh và công bình hơn”.
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk viết: “Chúc mừng nhân dân Pháp vì đã chọn Tự do, Bình đẳng và Bác ái”.

Cộng đồng Kinh tế Châu Âu thành lập từ năm 1957 với các hội viên Pháp, Tây Đức, Bỉ, Lục Xâm Bảo, Ý, Hoà Lan và trở thành Liên minh Châu Âu (Liên Âu) với 28 thành viên.
Bộ ba Anh-Pháp-Đức làm chiếc xương sống của Liên Âu nên người Pháp không muốn rời để tạo điều kiện độc quyền lãnh đạo vào tay người Đức.
Hơn nữa, Pháp Quốc sẽ giảm thế lực nếu chia tay với Liên Âu. Tân Tổng thống Macron ủng hộ tiếp tục vai trò đồng minh với Hoa Kỳ trên phương diện quân sự lẫn kinh tế.

Làn sóng di dân không còn đe doạ Liên Âu, thế và lực của ISIS hoặc Vương quốc Hồi giáo (IS) đã giảm đáng kể, tình hình suy thoái kinh tế cũng bớt căng thẳng. Do đó, ảnh hưởng của các tổ chức chống di dân, khủng bố phai dần.
Đảng cực-Tả Alternative for Germany của Đức đang mất dần thế thượng phong khi làn sóng di dân và khủng bố đã xẹp dần.
Sự thắng cử của Macron thêm một chứng cứ nữa để phá hoại huyền thoại “muốn trở thành tổng thống phải cần có nhiều tiền do quyên góp từ các tổ chức và tài phiệt, được một chính đảng lớn ủng hộ, cùng với một hệ thống truyền thông quốc tế tham chiến”.

Đến ngày bầu cử, Macron chỉ có 130,000 đảng viên Tiến Bước và 4.3 triệu USD trong khi chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton theo đơn đặt hàng của Nền Cấp tiến Toàn cầu đã tốn khoảng 1,100 tỉ USD.

Tổng thống Macron phải đối diện với đảng đối lập lớn nhất vì Marine Le Pen được 34% phiếu cử tri nên Tiến Bước cần vận động mãnh liệt để chiếm được nhiều ghế trong kỳ bầu cử Quốc hội và địa phương sắp tới.
Cùng lúc, các đảng khác cũng vận động dữ dội để thu hút sự ủng hộ của dân Pháp nên Tiến Bước không dễ kiếm được nhiều trong số 348 ghế thượng nghị sĩ và 577 ghế dân biểu.

Đệ nhất Phu nhân Brigitte Trogneux, không theo họ chồng, đã giữ một vai trò tối quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho người học trò 15 tuổi và thành người tình không phân biệt tuổi tác, vợ của người chồng chung thuỷ khi chàng gần 30 tuổi mà nàng đã 54.
Bà Trogneux đã nhuận sắc các bài phát biểu của chồng. Bà căm cụi ghi chép mỗi khi chồng đọc diễn văn để về nhà sẽ cùng duyệt lại mọi ưu khuyết điểm nhằm bổ khuyết cho các bài phát biểu kế tiếp.

Có thể Đệ nhất Phu nhân Trogneux, 64 tuổi, ngoài việc giúp chồng mọi việc không ăn lương, còn quan tâm đến lĩnh vực cải cách giáo dục, trẻ khuyết tật và trẻ em tự kỷ.
Trogneux sẽ cùng đồng hành với Macron làm sao thực hiện lời hứa tranh cử và chuẩn bị cho cuộc tranh hùng vào năm 2022.

Đại-Dương
May 10, 2017

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment