“Sài Gòn Thất Thủ”: Một Ngày Để Ăn Mừng, Tưởng Niệm Và Có Thể Hòa Giải

 

Việt Nam đang ở giữa một kỳ nghỉ bốn ngày. Lễ hội ăn mừng đánh dấu sự thống nhất 2 miền Bắc và Nam Việt Nam. Tuy nhiên, tâm trạng thật khác biệt trong cộng đồng người Việt ở thành phố Boston. Tại đây, “Sài Gòn thất thủ” là một ngày đầy tang thương của tập thể tị nạn.
Đại lộ Dorchester thường bị kẹt xe và có nhiều rào chắn. Trên vỉa hè, anh Nguyễn Khang đang dẫn một nhóm người Mỹ gốc Việt bắt thang để treo cờ của miền Nam Việt Nam: nền vàng với ba sọc đỏ.

Trên đại lộ Dorchester, một nhóm người Mỹ gốc Việt treo cờ Hoa kỳ và cờ Nam Việt Nam Ảnh của Gabrielle Emanuel/WGBH

Trên đại lộ Dorchester, một nhóm người Mỹ gốc Việt treo cờ Hoa kỳ và cờ miền Nam Việt Nam. (Ảnh của Gabrielle Emanuel/WGBH)

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ghi dấu – 30 tháng 4 – ngày họ mất nước.
Anh Khang nói: “Ngày hôm đó đã làm thay đổi hàng triệu, triệu cuộc sống người Việt – kể cả tôi”.
Đối với anh, ngày đó không bao giờ phai mờ trong ký ức. Khi ấy anh lên 7 tuổi và đang sống ở miền quê Việt Nam.
Anh nhớ lại: “Tôi nghe tin trên đài phát thanh, mẹ tôi rất lo lắng”.
Điều mà Khang nghe được trên đài phát thanh cách đây 42 năm – năm 1975 – là xe tăng của cộng sản miền Bắc đã tràn vào thủ đô miền Nam Việt Nam chấm dứt một cuộc chiến kéo dài nhiều thập niên.
Từ một hình ảnh đầy tính biểu tượng, người Hoa kỳ và đồng minh xếp hàng trốn chạy bằng trực thăng trên mái nhà của tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Nhiều người miền Nam vượt thoát bằng đường biển, bắt đầu một hành trình dài rời xa quê hương, trong số đó có cha của anh Khang.
Một số thân nhân của anh Khang còn ở lại Việt Nam bị tập trung đến nhà tù gọi là Trại cải tạo, nơi thường bị đối đải khắc nghiệt. Còn riêng anh thì bị bắt phải lao động chân tay ở trường.
Anh cho biết anh vẫn còn bị ám ảnh bởi “quá nhiều ký ức xấu xa” vì bị sách nhiễu và đe dọa.
Ở tuổi 13, anh vượt biển một mình bằng thuyền và – sau nhiều năm ở tù tại Thái Lan – anh đến được Massachusetts. Nơi đây, anh đoàn tụ với cha và trở thành một phần của cộng đồng người Việt đang trên đà phát triển.

Nguyễn Khang giúp tổ chức một lễ tưởng niệm đánh dấu ngày Sài Gòn thất thủ. (Ảnh của Gabrielle Emanuel/WGBH)

Nguyễn Khang giúp tổ chức một lễ tưởng niệm đánh dấu ngày Sài Gòn thất thủ. (Ảnh của Gabrielle Emanuel/WGBH)

Bây giờ, anh Khang đi đầu trong nổ lực tưởng niệm ngày mất nước và – cùng với nhiều đồng hương – bắt đầu tìm kiếm đổi mới. Anh nói:
“Tôi thấy một khoảng cách giữa thế hệ cũ, thế hệ của tôi và thế hệ con cái tôi”.
“Thế hệ cũ – họ đã phải chịu đựng quá nhiều.” Anh muốn làm sao cho thế hệ trẻ hiểu được lịch sử này, vì vậy anh muốn để chính các sinh viên đại học sinh ra ở Hoa Kỳ phụ giúp treo cờ.
Anh Khang cũng giúp tổ chức một buổi lễ tưởng niệm, quy tụ trên trăm người – trẻ và già – cùng nhau tưởng niệm. Họ hát quốc ca của quốc gia thân yêu đã mất, trong khi kéo cao cờ vàng tại Tòa thị chính Boston và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Cựu chiến binh vùng Dorchester.
Anh Khang và cộng đồng tị nạn gọi sự kiện này là Tháng Tư Đen. Nhưng không phải ai trong khu vực Boston cũng đều gọi tên đó.
Anh Trịnh Minh cho biết: “Chúng tôi gọi đó là Ngày Chiến thắng Đế quốc Mỹ”.
Anh Minh là sinh viên tốt nghiệp tại Viện Đại học Công nghệ MIT. Anh lớn lên ở Việt Nam, và gia đình có đến ba người thuộc thế hệ ông bà tham gia quân đội chiến thắng miền Bắc. Hồi còn nhỏ, anh đã mừng ngày nghỉ bằng cách xem các cuộc diễn binh và chiếu phim yêu nước trên đài truyền hình. Những lá cờ đỏ với ngôi sao vàng tung bay khắp nơi.
Anh Minh nói tiếp: “Đó là một kỳ nghỉ lớn, mình cảm thấy có thể so sánh gần như là Lễ Tạ ơn hoặc Lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, sinh viên Việt Nam du học ở Hoa kỳ thường ăn mừng một cách lặng lẽ để tránh làm phiền cộng đồng địa phương”.
Nhưng anh Minh không còn ăn mừng ngày này nữa. Anh cho biết anh hiểu rõ những tàn ác khốc liệt xảy ra trong chiến tranh và đời sống tốt đẹp anh có được đã gây thiệt hại mất mát cho biết bao người khác.
Anh nói: “Rất nhiều điều tôi có hôm nay được sinh ra từ máu và sự đau khổ của người dân miền Nam”.
Anh Minh muốn nhìn thấy ngày này có một ý nghĩa mới: “Tôi nghĩ đã đến lúc người dân trong nước nhận ra nhu cầu cần phải hòa giải [sic]”.
Anh Minh nhấn mạnh: “Trong khi những người Việt trong nước ăn mừng chiến thắng và người Việt tị nạn ở Boston tưởng niệm quốc hận, hòa giải thật sự là công việc của thế hệ này và thế hệ tương lai của những người mang chung một dòng máu Việt Nam”.

Bản dịch của BBT/NVB

Mời xem nguyên tác của GABRIELLE EMANUEL
Ngày 1 tháng 5 năm 2017
http://news.wgbh.org/2017/05/01/news/fall-saigon-day-celebration-mourning-and-perhaps-reconciliation

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

4 Comments

  1. Vỹ Nguyên says:

    Chân thành tri ân Tổ chức CDVN/MASS luôn luôn gìn giử tinh thần Quốc-Gia của Người Việt tỵ nạn cọng sản!
    Cách riêng, ngưởng mộ các bạn trẻ trong Ban Chấp Hành và tình nguyện viên trong công tác treo cờ Vàng vào Quốc Hận 30/04 và Ngày Quân Lực 19/06 tại Boston!
    Các thế hệ cha anh rất hảnh diện vì các bạn luôn vững niềm tin vào chính nghĩa tất thắng!

  2. Vỹ Nguyên says:

    ” hoà giải thật sự” như anh Minh phát biểu là điều mà người dân trogn nước và csvn cần phải làm trong 42 năm qua! Điều đáng quan tâm là csvn từ thời hồ chi minh đã quá nhiều lần vi phạm sự hoà giải như ” cướp chính quyền” năm 1945, “cải cách ruộng đất” nhưng giết trên 100 ngàn người , kể cả những người nuôi dưởng họ như bà Cát Hanh! Phản bội hiệp ước ngừng bắn vào Tết Mậu Thân 1968 để tán công, giếp người trên 40 địa điểm của VNCH! Xé bỏ Hiệp định Paris 1973 bằng cách tấn công xâm lăng VNCH 30/04/1975! Bao nhiều người Việt về VN làm ăn bị lừa đảo!!!
    csvn nên học ” hoà giải” từ Nhât, Mỹ sau Thế Chiến Thứ Hai hay sau cuộc Nội chiến Hoa-Kỳ! Nếu không thì “hoà giải” chỉ là chiệu bài lừa đảo của quá khứ và các thế hệ tương lai!!!

  3. Rất vui khi đoc bài viết này mà còn vui hơn khi có sự tham gia của ông Vỹ Nguyên với hai comments.Vì đi xa Washington DC để tham dự lễ kỷ niêm và biểu tình trước tòa đại sứ CSVN.Có thói quen đọc báo nguoivietboston.com và viết rất nhiều comments cả năm nay trên tờ báo địa phương tôi yêu thích.Ngày 30 tháng 4 đen là ngày định mệnh và đáng nhớ của tôi,ngày tôi sinh ra và cũng chính ngày này 42 năm về trước tôi rời xa quê hương yêu quý trong một hoàn cảnh cực kỳ giao động và không biết sẽ ra sao,động lực và nguyên do nào đã đưa đẩy,rồi sẽ ra sao không giáy bút nào diễn tả được.Tôi lên Boston đi học từ năm 1979 lập nghiệp và sinh sống làm việc cho đến hôm nay.Tôi yêu mến Boston vì thời gian dài nhất của cả một đời người với muôn ngàn kỷ niệm vui buồn hỉ nộ ái ố.Chưa một ngày 30 tháng 4 nào tôi không tham gia những sinh hoạt chính trị,tôn giáo,văn hóa,xã hội vì ngày trọng đại và đáng nhớ nhất của tôi . . . . Xin khắc ghi ngày lịch sử của dân tộc vào ngày định mệnh của riêng tôi vào bàn tay quan phòng của đấng tối cao. . . . .. .PTGDHN/cơ sở Boston tháng tư đen 2017./-

  4. Qua hai comments của ông Vỹ Nguyên.Tôi xin phép được chia sẻ vài cảm nghĩ thô thiển để rông đường dư luận.Nhờ tình yêu thương Boston và gắn bó với CDVN ngay từ thời mới đến cho đến hôm nay .CDVN mạnh là nhờ có nhiều người thiện chí và quan tâm đóng góp tài lực tích cực về tài chánh cũng như tinh thần vô vị lợi qua hình thức tham gia chung với mục đích rõ ràng và xây dưng không mang tính chất tiêu cực và thụ động.Cần có một đinh nghĩa rõ ràng thế nào là cộng đồng mạnh? ? ?
    “Hòa giải thât sự”
    Lá đề tài giai góc khó giải quyết nhất 42 năm qua nhà nước CSVN và nhân dân VN đã chưa thực hiện được vì nhiều nguyên do trong đó phải kể đến sự thiếu thành thật và ngây thẳng không khoa học và thực tế của cả hai phía nhà nước và nhân dân,dù cách nào đi nữa cũng phải đồng thuận là nhà nước CSVN không muốn hòa giải thật sự vì còn chịu sự chỉ đạo của thế lực Tàu cộng.Nhân dân VN trong và ngoài nước không đủ mạnh để buộc CSVN phải ngồi vào bàn giải quyết rốt ráo vấn đề.Chưa có đẩng phái CT,hội đoàn,cá nhân xuất chúng nào đưa ra được một lộ trình hòa giải khả thi hợp lý và hợp tình để buộc VN phải dùng làm sinh lộ cho cả dân tộc và đất nước.Vi giới hạn của tờ báo và thời gian chưa thuận tiện cùng thời điểm không cho phép chúng tôi tạm gác hẹn dịp khác.Chào thân ái./-

 
 

Leave a Comment