Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Trần Thu Miên: Bình Minh Lên Cuối Chiều Giông Bão

Trần Thu Miên: Bình Minh Lên Cuối Chiều Giông Bão

 

Tuỳ bút văn nghệ, Tháng 10, 2016
(Cảm ơn những người bạn đã giúp tổ chức chương trình văn nghệ Tạ Ơn Những Bàn Tay Nhân Ái tại Boston, Tháng 10 2016)

binh-minh1Tháng 10, mùa thu vừa trở lại Boston. Lá lác đác thay màu trên rặng Đồi Xanh (Blue Hills) nơi tôi và U.s. vẫn leo dốc mỗi ngày trước khi bình minh ló dạng, dù nắng, mưa, hay tuyết rơi. Mùa thu nào cũng ngập lá vàng. Nhưng mùa thu năm nay ngoài những dấu hiệu sang mùa của thời tiết, cây cỏ, và núi rừng khiến lòng mình băn khoăn về thân phận biệt xứ, về sự sống và sự chết, về ý nghĩa của hai chữ quê hương dù càng ngày mình càng không tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cuộc hành trình chạy trốn quê nhà hơn 40 năm trước rồi sẽ kết thúc ra sao, và ở đâu? Tuy nhiên, dù hoang mang đến mấy mình vẫn phải sống và sống thật vui. Điều lo lắng xôn xao chính là việc sửa soạn chương trình văn nghệ “Tạ Ơn Những Bàn Tay Nhân Ái”. Mục đích vừa vui chơi với đời vừa làm được gì dù nhỏ nhoi đến mấy cho những người “tỵ nạn” khốn cùng đang phải sống trong hoàn cảnh, tâm trạng mà chính bản thân mình đã kinh qua.
Một tuần trước ngày tổ chức chương trình văn nghệ, tin thời tiết dự báo cơn bão cấp 4, Matthew, tạt ngang Haiti, rồi sẽ ập vào Florida làm mình bối rối. Dù bão Matthew sẽ không lên Boston, nhưng thời tiết nơi đây thế nào cũng bị ảnh hưởng. Mình lo trời mà mưa bão vào ngày tổ chức văn nghệ sẽ chẳng có ai đến tham dự. Những chương trình văn nghệ có tính văn hoá rất khó thu hút được khách tham dự. Trời nắng ấm còn ít ai đi huống hồ mưa bão! Ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, số người Việt gốc tỵ nạn hay di dân còn đọc, còn nói tiếng Việt hay còn thao thức về văn hoá Việt Nam càng ngày càng thưa thớt như những chiếc lá cuối cùng, cố bám vào cành cây trước khi gió mùa đông thổi rơi khỏi cành. Từ đầu tuần mình đã thấp thỏm theo dõi dự báo thời tiết. Có ngày thông tin báo Chủ Nhật ngày 9 Tháng 10 sẽ nắng ấm, rồi có ngày lại đổi sang mưa. Lo vì chương trình văn nghệ “Tạ Ơn Những Bàn Tay Nhân Ái – Thank You America For Your Helping Hands” được tổ chức vào tối Chủ Nhật, 9 Tháng 10 sẽ gặp trở ngại thời tiết. Chương trình này cũng là dịp tôi giới thiệu tập thơ song ngữ “Hành Trình Linh Hồn Biệt Xứ – Journey of a Soul in Exile,” và tuyển tập truyện ngắn, tuỳ bút, thơ và ca khúc tựa đề “Giã Từ Giọng Hát Em – Farewell to a Temptation,” cùng với hai CD’s đọc thơ và truyện.
Mình làm thơ, viết văn, và ca khúc để được vui chơi với cuộc đời, đơn giản thế thôi. Tôi có quan niệm rất bình dân về thi ca và nghệ thuật. Thơ, văn, hay ca khúc cũng như những món ăn. Mình nấu xong một món, dọn ra mời người khác thưởng thức thì thú vị hơn tự nấu cho mình. Vì nấu cho mình ăn là việc thường tình thôi. Bởi vậy, mình phải tạo cơ hội để mời bà con đọc hay nghe tác phẩm của mình. Ở những nơi không có tiệm sách, thiếu người mua, ít người đọc, việc tổ chức giới thiệu tác phẩm có lẽ cần thiết. Chỉ được một độc giả, ngoài vợ ra, thích đọc tác phẩm của mình, là hạnh phúc rồi. Và tôi tâm niệm làm gì vừa mang phúc lợi cho đời vừa vui cho mình thì mới nên làm. Lý do đơn giản vì mình đã được cuộc đời nâng niu ấp ủ bằng những tấm lòng tử tể của người xa lạ, của bạn bè, và dĩ nhiên là của gia đình-vợ con. Đã từ lâu, tôi muốn thưc hiện một chương trình văn nghệ để cùng bạn bè và đồng hương nói lên lời cảm ơn những ân nhân của người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ. Xứ sở này đã và đang nuôi dưỡng tôi, bạn bè tôi, đồng hương tôi, và còn cho chúng tôi tự do bày tỏ tình cảm mình bằng chính ngôn ngữ của chúng tôi. Không ai cưỡng ép chúng tôi phải từ bỏ cội nguồn, ngôn ngữ hay văn hoá Việt Nam. Riêng tôi, tôi đã nhận ân huệ của xứ sở này từ rất nhiều tấm lòng và bàn tay nhân ái.
Quanh vùng Boston có lẽ chỉ có một địa điểm tốt để tổ chức văn nghệ giới thiệu tác phẩm là trung tâm cộng đồng VietAID. Ý định tổ chức chương trình tạ ơn đã tại VietAID bị huỷ bỏ hai lần. Lần đầu vì cô giám đốc Trung Tâm Cộng Đồng VietAID đột ngột từ chức. Cô cũng là thành viên ban tổ chức. Lần thứ hai vì được tin hàng trăm đồng hương quanh vùng Boston đi hành hương bên Montreal, Canada. Và trong số những người hành hương có nhiều bạn bè và người quen biết. Nếu nhắm mắt tổ chức chẳng có người tham dự. Đành đình lại. Lần thứ ba, quyết định tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 9, Tháng 10 vì ngày Thứ Hai là ngày lễ nghỉ, bà con có thể ở lại khuya. Ngại làm phiền những người bạn đã đứng tên trong ban tổ chức nhưng bị hụt hẫng hai lần, tôi tìm đến một LM Công Giáo, người đàn anh, tôi yêu mến mấy chục năm qua, và hai vị niên trưởng L.Đ.A. và T.N.A. xin các vị này phụ tay cho việc tổ chức được tốt đẹp. Cả ba vị đều sẵn sàng phụ giúp, và mời gọi đồng hương tham dự. May mắn quá! Những ca sĩ, nghệ sĩ tôi quý mến, Ngọc Diễm, Hoàng Thông, Hoàng Vân, Đạt Thịnh, Thế Cường, Bùi Thạch Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Phong, Tấn Nhật Bích đều nhận lời hát hay cộng tác cho chương trình dù 99% các ca khúc tôi nhờ họ hát đều lạ hoắc. Phạm Trung Vinh, nhạc sĩ, người bạn tôi mới thân quen vài năm qua đã hết lòng dốc tài hoa mình vào việc thực hiện hai bài hợp ca do chính anh soạn từ thơ Trần Thu Miên. Ngạc nhiên hơn khi nghe anh nói sẽ có thêm ban nhạc do Trần Công Thành và thân hữu phụ trách. PT Vinh là nhạc sĩ đệm đàn cho một nhà thờ Công Giáo vì thế anh đã mời được vài ca viên trong ca đoàn tập một hai bài cho chương trình văn nghệ. Nhưng việc tập hát cho cả nhóm không đơn giản. Phần vì các ca viên ai cũng bận rộn lo cơm áo và gia đình, phần vì tìm nơi tập hát cho thuận tiện không dễ. Cuối cùng gia đình anh chị Công Thành-Mỹ Tâm đã mở cửa cho PTV và ca viên đến tập hát tập nhạc. Khi nhờ ca sĩ Hoàng Thông giúp cho một bài đồng ca tôi cũng lo, nhưng cuối cùng những tấm lòng tử tế của anh chị em ca viên đã vượt qua được khó khăn. Tạ ơn những tấm lòng tử tế.

Những Người Bạn Dễ Thương

Tôi vẫn răn nhủ các con tôi và ngay cả sinh viên của tôi là đừng bao giờ nghĩ rằng tự mình làm được bất cứ điều gì nhỏ hay lớn. Mỗi người chúng ta đều cần đến sự nâng đỡ hay cộng tác của người khác để làm được điều mình mong muốn. Chân lý này lúc nào cũng đúng với kinh nghiệm bản thân tôi. Người trực tiếp giúp việc tổ chức từ phút đầu là vị đàn anh tôi kính mến cả tài năng lẫn tấm lòng của anh, hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi. Anh là người thiết kế bìa hai CD thơ và truyện ngắn của tôi, thiệp mời, sân khấu, và cũng hát cho chương trình một ca khúc anh soạn từ thơ Trần Thu Miên hơn 20 năm rồi. Người bạn trẻ Nguyễn Trung đầy nhiệt huyết, nhanh nhẹn và khéo tay đã cộng tác với tôi trong tất cả các chương trình văn nghệ và văn hoá trong gần bảy năm qua cũng sẵn sàng thực hiện ngay mô hình sân khấu do anh NT Khôi thiết kế. Lúc nghe anh Khôi bàn với Nguyễn Trung về cách trang hoàng sân khấu tôi không hề có khái niệm hay hình dung gì. Tôi chỉ đề nghị làm sao vừa ít tốn kém nhưng vẫn gây được ấn tượng đẹp. Và đúng vậy, khi sân khấu hoàn chỉnh tôi đã được ngạc nhiên thích thú.
Ngoài một người phụ nữ đã luôn sẵn sàng tiếp tay để cùng tham gia vào những sinh hoạt xã hội, văn nghệ và vui chơi giữa đời với tôi gần 30 năm qua, tôi còn may mắn được sinh hoạt với những phụ nữ đảm đang, tử tế, và duyên dáng, lúc nào cũng sẵn lòng cộng tác trong các sinh hoạt xã hội-văn hoá mang phúc lợi cho cộng đồng. Chẳng hạn như cô Huyền Ngô, dáng dấp nhỏ bé nhưng trái tim rộng lượng, dù bận chồng con, việc làm, và việc học, chưa bao giờ từ chối bắt tay vào những sinh hoạt từ sân nhà thờ đến cộng đồng. Cô đang theo học Cao Học ngành Giáo Dục Y Tế, bài vở tràn ngập mà vẫn nhận lời làm gần 200 phần bánh mì nướng hải sản cho chương trình văn nghệ. Cô Linda, người nổi tiếng khéo tay làm các loại bánh cũng bận bịu chồng con, việc làm, nhưng đã sẵn lòng nhận lời nướng bánh ngọt. Thật ra thì kẹo bánh dễ mua, nhưng không thể sánh được với bánh cô Linda, không những thơm ngon hơn bánh chợ, nhưng bột bánh được nhồi nặn và nướng bằng tấm lòng ưu ái cho người cho đời. Còn cô Giang, người có mắt nhìn tinh tế, luôn nhận ra ngay những lỗi chính tả trong các thông tin tôi viết gửi cho phụ huynh chương trình Việt Ngữ. Tôi nhờ cô sửa soạn trái cây ăn tráng miệng và phải dặn ngay là chỉ xin cô mua cam tươi và cắt thành miếng cho khách dùng tay ăn dễ dàng. Cô Giang cũng phải lo 3 con nhỏ lại thêm anh chồng vì việc làm không đến dự chương trình, nhưng cô cũng vui vẻ nhận lời không quản ngại. Còn những phụ nữ khác như hai cô Tâm Bùi và Phụng vừa nhanh nhẹn, khéo tay lại thêm khéo miệng. Hai cô lúc nào cũng tươi cười mời bà con ủng hộ sách và CD. Cô Xuyến, cô Quỳnh Giao cũng chẳng bao giờ từ chối khi tôi nhờ giúp việc gì từ nhỏ đến lớn.
Những tấm lòng và những đôi bàn tay tử tế của các bạn này cho tôi phấn khởi tổ chức các chương trình văn hoá-xã hội trong vài năm vừa qua. Tổ chức một buổi hội thảo hay một bữa tiệc cộng đồng dù khó nhưng không khó bằng tổ chức một chương trình văn hoá và văn nghệ. Vì ngoài thực phẩm, còn phải có người hát người đàn, người cung cấp giàn âm thanh, người lo sân khấu hay xếp dọn bàn ghế. Nếu bỏ tiền ra thuê ca sĩ, thuê ban nhạc, thuê âm thanh thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng những chương trình mình tham gia tổ chức hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn do đóng góp của bạn bè và người thân quen. Khoảng 3 năm nay, gia đình hai bạn Minh Thu-Công Luận đã tự bỏ tiền mua sắm giàn âm thanh tương đối đủ sử dụng cho những chương trình văn nghệ khoảng 200 tới 300 người. Hai bạn này lúc nào cũng sẵn sàng giúp miễn phí cho các chương trình sinh hoạt tôi có dịp tổ chức. Gia đình Minh Thu-Công Luận là môt gia đình có nhiều tài năng văn nghệ. Cả ba cháu của hai bạn tôi đều sử dụng nhạc cụ như Guitar, Sáo và Keyboard, và và thích ca hát. Tôi đã nhờ cả gia đình bạn tôi giúp cho chương trình từ cung cấp âm thanh đến trình bày ca khúc, “Em Là Ai?” tôi viết ca khúc này cho tuổi thơ Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ và thế giới. Thêm một nhân vật trong nhóm bạn của tôi là cô Đạt Thịnh. Người bạn này có một gọng ca thu hút được thính giả dễ dàng. Hình như cô ta đã bỏ nghiệp ca sĩ vì chỉ muốn dành toàn thời giờ nuôi con và chăm sóc cho chồng. Tôi nhờ cô hát hai ca khúc của tôi và cô đã liều mình nhận lời, có lẽ vì nể tình bạn bè. Người phụ nữ này khi ôm đàn guitar đứng hát đã thu hút sự yêu mến của khán giả dễ dàng. Rất tiếc vì chương trình hơi dài nên cô chỉ hát một bài. Thôi, đợi lần sau. Viết đến đây, tôi sực nhớ Mai Thu Hương, phụ nữ duy nhất tôi gọi là em trong nhóm phụ nữ tôi quen, vì tôi gặp MTH khi cô còn là sinh viên lúc tôi mới về Boston College vào cuối thập niên 80. Vài ngày trước chương trình, MTH tạt qua nhà tôi bỏ thùng thơ cái check với vài dòng “Xin đóng góp chút ít cho chương trình”. Tôi ngạc nhiên với niềm hạnh phúc, không phải vì nhận được check bạn cho, nhưng vì tấm lòng của bạn mình. Những tấm lòng đẹp của các bạn tôi làm cho đời sống thêm hạnh phúc và ý nghĩa.
Bên cạnh những phụ nữ tử tế duyên dáng là những người đàn ông hiền lành, nhiệt tình, và rộng lượng. Tôi muốn nhắc đến Hoà, Hùng, Nhật, Bình, Hiển, Trí Chu, Chí Trung và Thiện. Những công tác nặng nhọc khó khăn đều được các bạn này cáng đáng nhiệt tình. Tôi đã nhờ một MC nổi tiếng ở Boston giúp cho chương trình nhưng có lẽ vì cô đã nhận lời mà bị hụt hai lần nên lần thứ ba tôi vừa ngỏ ý mời, cô lắc đầu ngay. Cuối cùng Chu Trí, một thầy giáo dạy tiếng Việt thiện nguyện, đã nhận lời và rủ thêm cô bạn Thanh Trang duyên dáng, tự tin, cùng làm MC cho chương trình. Trong chương trình thi ca mà không có ngâm thơ thì thiếu sót, nhưng thơ tôi thường không vần điệu nên khó ngâm. Tôi đưa bài thơ cho vị đàn anh của tôi chuyên ngâm thơ, anh đã nhắc khéo tôi nên tìm bài thơ có thể ngâm được, nhưng dòng thơ mình chỉ như thế thì có lục cả đời thơ cũng chẳng tìm ra bài nào hợp ý anh. Tôi bỗng nghĩ đến Trần Chí Trung, cũng là một thầy giáo dạy tiếng Việt, người đã ngâm thơ trong một chương trình văn nghệ nhỏ tôi tổ chức gần đây. Gửi TCT bài thơ và nhờ bạn mình giúp ngâm cho chương trình. Bạn tôi đã nhận lời và mang lại cho tôi và khán giả sự ngạc nhiên thích thú từ giọng ngâm đến phong cách diễn tả.
Ngoài những người bạn sinh hoạt với tôi trong chương trình Việt Ngữ, còn những người bạn không cùng tôn giáo hay không sinh hoạt thường xuyên nhưng cũng sẵn sàng góp tay cộng tác. Tôi muốn nhắc đến hai người bạn Ánh và Liên. Lần nào tổ chức sinh hoạt gì hai bạn này cũng hăng hái tham gia từ cung cấp thực phẩm đến chụp hình không thắc mắc, không ra điều kiện. Cô Loan và anh Khiết, hai người bạn tôi mới quen cũng đã hăng hái nhiệt tình giúp quán xuyến bữa ăn tối cho chương trình thật chu đáo. Cô Loan có óc tổ chức và khả năng xếp đặt công việc tỉ mỷ và và khoa học. Không ngờ cô đã mang theo từ bao rác đến các dụng cụ cần thiết cho bữa tiệc buffet cả 200 người. Có những người tôi không dám nhờ cậy vì biết họ rất bận bịu như cô Chi, người em họ của chúng tôi. Nhưng khi cô đến hội trường, cô tự nhiên xắn tay áo nhanh nhẹn phụ giúp xếp đặt các món ăn lên bàn cho khách dùng. Ngoài những người bạn tôi còn có những đàn anh như AC Lê Đăng Ân, AC Trần Phúc Trưởng, anh Trương Trọng Nghĩa dường như lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ và tiếp tay tôi trong các sinh hoạt cộng đồng từ nhiều năm qua. Đúng là bằng hữu xung quanh ta chính là ân huệ trời cho để làm đẹp cuộc đời.

Trở Ngại Bất Ngờ

Khoảng 10 ngày trước chương trình, vị LM đàn anh tôi, cũng là nhân vật sẽ phát biểu chính, key note speaker, cho chương trình điện thoại khẩn tìm tôi. Trong số LM tôi quen biết thì vị này có kiến thức rộng về văn học và tiếng Việt Nam vì ngài đã từng theo học văn chương tại Sài Gòn mấy chục năm trước. Không ngờ ngài phản đối mạnh về tác phẩm “Giã Từ Giọng Hát Em” và trách tại sao không đưa cho ngài xem trước. Thật ra thì tôi đã nhờ ngài phát biểu về thơ của Trần Thu Miên nhất là thơ có mầu sắc tâm linh hay tôn giáo và tác phẩm “Giã Từ Giọng Hát Em” lúc ấy chưa in xong. Tuy nhiên tôi gửi qua điện thư bản thảo cho một LM trẻ đọc và nhờ vị này viết vài dòng để đưa lên mục điểm sách trên mạng Amazon. Lúc đọc chưa kỹ, vị LM trẻ này đã nhận lời ngay, nhưng có lẽ sau khi đọc kỹ, ngài bị phản ứng dội ngược vì tình tiết của những truyện ngắn trong sách. Thật ra thì tôi cũng bị xao động một cách ngạc nhiên vì phản ứng không ngờ của LM trẻ. Vị LM đàn anh tôi sau khi nghe LM trẻ góp ý về tác phẩm này đã không hài lòng nên quyết định rút tên khỏi chương trình. Ngài trách tôi “Tại sao viết những chuyện không hề có trong giới tu sĩ linh mục Việt Nam? Viết vậy gây cho giáo dân hiểu lầm!” Sau hai cuộc điện đàm nóng bỏng tôi xin lỗi ngài và quyết định rút tên ngài khỏi thiệp mời. Mình thật sự bị hoang mang khi vị LM đàn anh rút khỏi chương trình. Mình cứ tưởng những điều mình viết gửi gấm một thông điệp tốt nào ngờ lại gây dị ứng cho các vị tu hành. Usa biết chuyện và bảo “Anh cứ tiếp tục. Tại sao bỏ cuộc chỉ vì ý kiến của một hai cá nhân?” Tôi cũng điện thoại ngay cho vài vị đàn anh LĐA, TNA, TPT, và LTM dò xem họ có phản ứng tốt, xấu về tác phẩm của mình không. Các vị này là những nhà hoạt động Công Giáo Tiến Hành lâu năm và uy tín trong cộng đồng Công Giáo tại Boston và Masachusetts. Mọi người đều phản hồi tốt. “Cứ yên tâm.” Một người bạn sau khi nghe tôi kẻ về việc hai LM, một trẻ một cao niên, đã gay gắt lên án tác phẩm “Giã Từ Giọng Hát Em,” giải thích “Thật ra chẳng nên ngạc nhiên khi có tu sĩ phản ứng dữ dội về truyện ông viết. Ông đã kéo giới tu hành xuống làm những con người bình thường như chúng ta. Ông vô tình xúc phạm họ.” Tôi điện thoại Nhất Chi Vũ nhờ soạn bài phát biểu thay cho vị LM đàn anh. Bạn tôi nhận lời dù trước đó tôi chỉ xin NCV hát một ca khúc anh phổ từ thơ Trần Thu Miên. NCV là người duy nhất đã soạn nhiều ca khúc từ thơ Trần Thu Miên dù chưa được phổ biến rộng.
Gần ngày tổ chức chương trình, mình theo dõi tin khí tượng liên tục trên điện thoại di động. Càng xem càng nản vì các kênh dự báo thời tiết đều thông tin giống nhau, Boston sẽ mưa cả ngày Chủ Nhật. Và đúng vậy, sáng Chủ Nhật mình đưa gia đình đi lễ trời đã mù mù mưa bay. Ngồi trong nhà thờ, nhưng lòng băn khoăn khó tả. Chẳng lẽ xin Chúa cho hết mưa? Đấy là lời cầu rất hèn vì trong lúc bao nhiêu người đang khốn đốn vì bão ở Haiti, Florida và nhiều nơi khác. Usa bảo “Anh cứ tiếp tục, có vài người tham dự cũng làm.”
Đã hẹn với Nguyễn Trung đến trung tâm cộng đồng làm sân khấu trưa Chủ Nhật. Hỏi NT có cần người giúp? Anh trả lời đã có người rồi. Đang sửa soạn ra xe, anh NT Khôi điện thoại báo anh đang trên đường đến hội trường giúp NT dàn dựng sân khấu. Anh bảo “Mưa quá, bây giờ tính sao?” Tôi trả lời ngay “Mình cứ tiếp tục.” Khi tôi đến hội trường, mọi người đã có mặt, kể cả HS Nguyễn Trọng Khôi. Không ai bàn thêm gì về thời tiết, tôi chỉ tạt ngang giây lát rồi phải về giúp Usa lo thực phẩm và những việc linh tinh. Khoảng 3 giờ chiều, trời vẫn mưa, tôi text Trung hỏi sân khấu ra sao. Trung gửi tấm hình sân khấu. Tôi nửa tin nửa ngờ vì nhìn giống in tấm hình mẫu sân khấu anh Khôi gửi cho Trung và tôi vài tuần trước. Nhưng thấy yên lòng đôi chút, vì giải quyết xong một việc quan trọng.

Bình Minh Rực Sáng

Tôi đến hội trường lúc 4:00 chiều. Mưa vẫn rơi. Những sinh hoạt ban trưa của nhóm Hướng Đạo Việt Nam đã ngưng. Sân đậu xe vắng. Chỉ có chiếc xe đậu chỗ gần cửa ra vào và để đèn chớp. Thấy người đàn ông chớm trung niên đứng bên hiên hội trường có vẻ như đang chờ ai. Tôi hỏi “Ông có định dời xe không?” Hỏi vậy vì tôi muốn cho xe mình vào chỗ xe anh để tiện bưng mấy khay thực phẩm vào hội trường.
“Thưa bác không!”
“Chờ ai?”
“Cháu chờ anh Vinh để đưa cái loa vào hội trường”
“Vinh nào?”
“Anh Vinh nhạc sĩ ở Randolph”
“Tốt lắm, tôi là T đây. Anh tên gì?”
“Dạ, Bằng!”
“A, có phải Lý Bằng chơi Guitar Không”
“Vâng!”
“Tốt quá, Nhạc Sĩ PT Vinh đã nói về anh nhiều.”

Tôi bắt tay Lý Bằng rồi chạy đi mở cửa. Sau khi mang hết các khay thực phẩm vào, tôi thấy Trần Công Thành khệ nệ khiêng giàn trống, rồi đến Phạm Trung Vình xuất hiện cũng hì hạch khiêng giàn Keyboard vào. Mình có duyên nợ văn nghệ với Trần Công Thành đã hơn 20 năm nay. Khoảng đầu thập niên 90’s khi tôi giới thiệu tập thơ “Mưa Nắng Sân Trường” tại UMASS Boston, người khệ nệ mang giàn âm thanh đến cho mượn cũng chính là Trần Công Thành dù lúc đó tôi chưa quen anh nhiều.
Trời vẫn mưa. Khoảng 4:30 một số bạn bắt đầu đến, nhất là các bạn bè giúp phần thực phẩm. Mục Sư Trần Văn Đích, một vị đàn anh tôi mới sơ quen, cũng là người giữ chìa khoá trung tâm cộng đồng từ lầu hai bước xuống với vài tín hữu sau buổi cầu nguyện của giáo hội tin lành Đoàn Dân Chúa (Asemblies of God). Tôi cũng mới quen biết giáo hội này qua vị mục sư trẻ Lâm Tùng. MS Đích rất hoạt bát, vui tính, và hăng hái giúp sắp xếp bàn ghế. Các bạn tôi cũng vừa đến kịp để giúp ông mang chồng ghế từ lầu hai xuống hội trường. Khoảng 5:00 tình hình có vẻ khả quan, bà con bắt đầu vào hội trường, người che dù, người mặc áo mưa. Tôi hơi ngạc nhiên là người bạn văn nghệ hay đến trễ về sớm Trần Trung Đạo, áo quần chỉnh tề đeo máy thu hình bên vai, đến trước những anh em văn nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, người làm tôi ngạc nhiên thích thú là bà Mai Hà, có lúc tôi gọi bà bằng chị, một vị cao niên đã hưu trí, diện áo dài tươm tất bưng một khay thực phẩm vào.
“Chào bà, cảm ơn bà đến. Bưng gì vậy?
“Chả giò, tôi tự chiên mang đến đóng góp cho chương trình của thầy đây.”
“Quý hoá, quý hoá quá.”

Tôi chỉ gặp bà Mai Hà hai ba lần trong vài sinh hoạt cộng đồng và không hề liên lạc xin bà đóng góp thực phẩm cho chương trình. Bà làm tôi cảm động và hạnh phúc quá. Chỉ cần một tấm lòng như bà Mai Hà cũng đủ làm trời mưa Boston không còn rét mướt nữa. Khoảng 6:00 chiều, hội trường đã kín người, số ghế kê sẵn đã có người ngồi hết. Tôi chạy lại MS Đích cầu cứu, ông bảo tìm người theo ông lên lầu mang ghế xuống. Cuối cùng thì tất cả những chiếc ghế trong trung tâm cộng đồng đều được mang ra sử dụng. Tôi đã quên mất trời đang mưa bên ngoài.
Người phụ nữ thứ hai mang đến cho chương trình một hạnh phúc khó tả là cô Xuyến, cô giáo dạy tiếng Việt thiện nguyện ở nhà thờ dù không phải là người Công Giáo. Khi khách đã đến đông đủ, tôi thấy cô Xuyến vội vã vào hội trường, mưa còn đọng trên vai, nhưng vẫn nở nụ cười tươi.
“Ai chở chị đến?” Tôi hỏi vì biết cô không lái xe.
“Lấy xe Bus đến một mình.”
“Trời ơi, em đã nhờ QG đón chị mà!”
“Không sao, mình đi Bus quen rồi.”

Từ Randolph lấy xe Bus lên Boston có nhanh cũng gần 2 giờ đồng hồ. Trời mưa mà cô Xuyến chẳng ngại vẫn đến tham dự. Chỉ hình dung vội người phụ nữ Việt Nam đứng một mình dưới mưa chờ xe Bus để đến cho kịp tham dự chương trình Văn Nghệ cũng đủ làm tôi rưng rưng hạnh phúc. Nếu chỉ có mình cô Xuyến đến hôm nay thì chương trình cũng hoàn hảo rồi. Nhưng lúc ra chỗ đợi của cửa chính trung tâm, mình rất ngạc nhiên khi thấy PC Quân dẫn hai con đến chào. Tôi mừng rỡ đến ôm vai Q vì sự xuất hiện của Q ngoài điều tôi mong muốn. Q là người bạn trẻ tôi rất yêu quý vì chẳng những thông minh, nhanh nhẹn, lại còn là người nhiệt tình sát cánh với tôi trong việc phát triển chương trình tiếng Việt giúp trẻ thơ gốc Việt tìm về cội nguồn tiếng nói của ông bà tổ tiên. Trong những người sinh hoạt văn hoá với tôi, không ai có trách nhiệm gia đình nặng nề hơn Quân. Nhưng người bạn trẻ này vẫn âm thầm xả thân vì cộng đồng.
Khi chương trình bắt đầu, mình đứng cuối hội trường, nghe Usa đọc bài thơ “The Requiem for Vietnamese Boat People,” mà nổi da gà rồi muốn khóc. Nghĩ đến hai thằng em và đứa cháu đả bỏ mạng trên đường vượt biển năm nào. Nghe bài thơ xong, lại nghe thêm dòng nhạc PTVinh và tiếng hát của nhóp hợp ca trổi lên thống thiết lời thơ trong ca khúc “Kinh Cầu Hồn Cho Người Vượt Biển” do PT Vinh soạn nhạc từ bài thơ TTM. Bài thơ này cũng đã được Nguyên Long, đứa bạn đồng hành trên chuyến tàu rời Sài Gòn sáng 30 Tháng Tư, 1975, soạn thành ca khúc. NL bây giờ đang ngủ thiên thu dưới lòng mộ bên ngọn đồi xanh có tiếng thông reo như Đà Lạt năm nào. Dòng nhạc Ng L cũng rưng rức, nhưng không gây ấn tượng mạnh như dòng nhạc PTVinh. Khi nghe Hoàng Hà khẩn khoản cất lên “Xin cùng tôi ra biển” tôi cũng bàng hoàng ray rứt. PTV đã soạn bài hợp xướng này có chút sắc thái của một hợp xướng kiểu ca kịch Broadway. Bạn tôi, Nhất Chi Vũ, lần đầu phát biểu về thơ TTM giữa đám đông, cũng đã nói và hát bằng trái tim mình. Khi Trần Chí Trung đi qua lại trên sân khấu dường như xuất thần cất giọng ngâm bài thơ “Nỗi Tháng Tư,” tôi lặng người đứng nghe, thích và ngạc nhiên. Hạnh phúc tuyệt vời khi được đứng nghe bạn bè nói về tác phẩm, đọc thơ, ngâm thơ, và hát những ca khúc mình sáng tác. Chỉ như vậy thôi cũng đủ vui một đời. Chương trình kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng đa số bà con đã ngồi lại đến cuối.
Chương trình chấm dứt, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng dường như có bóng bình minh vừa ló dạng trong mắt người tình, trong mắt bạn bè, và trong trái tim tôi. Cho tôi xin tạ ơn đất nước này ngàn lần.

Trần Thu Miên

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Đảm Pham says:

    BÌnh minh lên cuối chiều giông bão là thể hiện,mưu sự tại nhân thành sự tại thiên,cứ làm thì Trời sẽ giúp,tâm thành thì việc thành,tôi đã quen biết với anh Thành nhiều năm trước và tôi cũng đã gặp rất nhiều người trong buổi tổ chức này qua nhiều lãnh vực khác nhau.Mạc dù bận với ngày lễ bổn mạng PT nhưng tôi đã đến để giữ đúng lời hứa và tán đồng việc làm tốt lành này.Văn hóa và tình người là khởi điểm tinh hoa của một dân tộc.Không văn hóa không tình người thì cuộc sống thật là vô nghĩa không đáng sống chút nào,sống chật đất bẩn xã hội như CSVN ngày nay.Hai lãnh vực văn hóa và chính trị là nhu cầu cần thiết của mọi người và đất nước văn minh tiến bộ giàu manh bền lâu.VN là quốc gia nghèo và lạc hậu,nghèo vì trình độ dân trí thấp,lạc hậu vì trí thức quá hèn,Lãnh đạo CS ngu dốt bảo thủ và bệnh hoạn.Muốn đất nước không đi vào ngõ cụt này thì phải cổ súy văn hóa và chính trị.VÌ sống lâu ở Boston nên tôi yêu và quý mến đồng bào VN tại Boston họ giỏi và sống rất tình người./-

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4