Phạm Bá Hoa: Thư Số 61 Gởi Người Lính QĐNDVN – Đồng Bằng Sông Cửu Long Và Những Đập Thủy Điện

 

Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” tôi viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy và lãnh đạo cấp Sư Đoàn, ngoại trừ lãnh đạo cấp Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Với Thư số 60 trong tháng 10 vừa qua (2016), Các Anh như “đã đi một vòng” quan sát hệ thống nhà máy nhiệt điện than vùng đồng bằng sông Cửu Long, để nhận ra thảm họa đã và đang gây ra cho hơn 10.000.000 dân trong vùng. Và Thư số 61 này, tôi tiếp tục “đưa Các Anh” ngược lên thượng nguồn sông Cửu Long, ngang qua lãnh thổ Trung Hoa, xuống Thái Lan, Lào, và Cam Bốt, rồi từ biên giới Việt Nam – Cam Bốt ra tận Biển Đông, để Các Anh nhận ra một thảm họa khác do đồng bằng Cửu Long bị hạn hán, và trong cùng thời gian với nước mặn xâm nhập vào hệ thống sông rach dọc theo bờ biển, từ Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, đến Mũi Cà Mau, vòng lên Rạch Giá, tác hại đến đời sống người dân đến mức nào!.

Thứ nhất. Đồng bằng sông Cửu Long và những đập thủy điện

Đồng bằng sông Cửu Long
image002Người dân Sài Gòn trước 1975, gọi đồng bằng sông Cửu Long một cách thân thương là Miền Tây. Hiện nay, Miền Tây gồm 12 tỉnh, là: Tỉnh Long An (tức Long An + Kiến Tường cũ). Tỉnh Tiền Giang (tức Mỹ Tho cũ). Tỉnh Bến Tre. Tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Trà Vinh. Tỉnh Hậu Giang (Cần Thơ cũ). Tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh Đồng Tháp (Sa Đéc + Kiến Phong cũ) Tỉnh An Giang. Tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Bạc Liêu. Và tỉnh Cà Mau (tức An Xuyên cũ).
Vùng đồng bằng này do trầm tích phù sa bồi đắp nhờ mực nước biển thay đổi qua nhiều thế kỷ, cũng từ đó mà hình thành những giồng cát dọc theo bờ biển như những con đê thiên nhiên. Những hoạt động hỗn hợp của sông và biển, đã tạo nên những vạt đất phù sa phì nhiêu dọc theo ven sông, ven biển, tạo nên những đầm mặn Cà Mau, những vùng trũng thấp như Đồng Tháp Mười, Cái Sắn (Rạch Giá), và rừng U Minh (Cà Mau). Riêng rừng U Minh và quận Năm Căn, chịu ảnh hưởng của nước biển mặn, hình thành vùng ngập mặn với rừng cây đước và cây mắm.
Sông dài, mưa nhiều, nước chảy mạnh, nên lưu lượng trung bình của hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang khoảng 90.000 thước khối trong 1 giây đồng hồ. Cũng trong 1 giây đồng hồ đó, hai nhánh sông này chuyên chở khoảng 15 phần 10.000 trọng lượng phù sa cho đồng bằng sông Cửu Long – nhất là “cù lao” Sa Đéc + Vĩnh Long +Trà Vinh, giúp cho vùng đất này mầu mở, ruộng đồng nương rẫy và vườn cây hoa trái tốt tươi (trích trong Wikipedia).
Theo tài liệu của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam năm 2011, tổng diện tích các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là 40.548 cây số vuông, với tổng số dân là 17.330.900 người. Dù diện tích canh tác nông nghiệp chưa tới 30% của toàn quốc, nhưng sản lượng lúa thu được hơn 50% trong tổng sản lượng toàn quốc. Vì vậy mà đồng bằng sông Cửu Long được xem là vùng xuất cảng gạo nòng cốt của Việt Nam. Ngoài ra, cây ăn trái và những đặc sản nổi tiếng của vùng này, vừa nhiều vừa đạt phẩm chất cũng như hương vị của từng loại.
Nhưng, từ khi các quốc gia thượng nguồn xây gần hai chục đập thủy điện lớn nhỏ, đã và đang biến đổi dòng sông này, cộng với thực trạng biến đổi khí hậu, và cộng với tình trạng nước biển xâm nhập vào sông rạch, là những nguyên nhân dẫn đến một thảm họa nữa – ngoài thảm họa từ nhiệt điện than – tác động mạnh đến đời sống người dân Miền Tây!

Những đập thượng nguồn sông Mekong

Những đập thượng nguồn sông Mekong

Những đập thủy điện trên thượng nguồn
Trung Cộng. Đã xây một hệ thống đập thủy điện trên phần thượng lưu sông Mekong mà họ gọi là “Lancang Giang”. Họ không hề tham khảo ý kiến các nước vùng hạ lưu hoặc thông báo những tin tức về dòng chảy của con sông này. Sáu đập lớn đã xong hoặc sắp xong, là: (1) Đập Dacgaoshan, phiên âm là Đại Chu Sơn, hoàn thành năm 2003. (2) Đập Manwan, phiên âm là Mãn Loan, xong năm 2007. (3) Đập Jinghong, phiên âm là Cảnh Hồng, xong năm 2009. (4) Đập Xiaowan phiên âm là Tiểu Loan, cao 300 thước, xong năm 2010. (5) Đập Nuozhadu, phiên âm là Nọa Trát Độ, cao 248 thước, dự trù xong vào năm 2017. (6) Đập Gonguagao (không thấy phiên âm), dự trù xong vào năm 2020. Ngoài ra, còn 9 đập nhỏ cũng đang xây dựng.
Thái Lan. Theo Tiến Sĩ Hà Chu, thì Thái Lan đã xây 2 đập lớn, chận lại 10 tỷ thước khối nước trong khối lượng 54 tỷ thước khối nước góp vào sông Mekong.
Lào. Quốc gia nhỏ bé này đang thực hiện kế hoạch xây dựng 9 đập thủy điện dọc theo dòng sông Mekong trong phần lãnh thổ của họ. Các đập đó là: Đập Pak Beng, Luang Prabang, Xayaburi, Pak Lay, Xanakham, Lat Sua, Ban Koum, đập Don Sahong, và đập Pak Chom.
Cam Bốt, cũng xây 2 đập, là Stung Treng và đập Sambor.

đập Cảnh Hồng

đập Cảnh Hồng

Tóm tắt. Nếu chúng ta hình dung thượng nguồn sông Mekong ví như cần cổ và đồng bằng Cửu Long như cơ thể con người Việt Nam, thì người dân Miền Tây đã và đang bị một loạt những bàn tay lớn nhỏ của các lãnh đạo Trung Cộng, Thái Lan, và Lào, đang siết cổ Việt Nam. Nói rõ hơn là những đập nước lớn nhỏ của Trung Cộng, Thái Lan, và Lào, đã và đang là một thảm họa nữa trực tiếp vào đời sống người dân đồng bằng Cửu Long! Tôi hy vọng là Các Anh nhận ra được điều mà tôi muốn nói với Các Anh … về chính sách của Trung Cộng hủy diệt dần dần dân tộc Việt Nam, mà hệ thống thủy điện là một phần trong chính sách đó.

Thứ hai. Nhận định của các chuyên gia

đập Manwan

đập Manwan

Ông Peter Gleick, chuyên gia của Viện Thái Bình Dương có văn phòng tại California (Hoa Kỳ) nhận định: “Trung Cộng là một trong ba nước bỏ phiếu chống lại Hiệp Ước năm 1997 của Liên Hiệp Quốc về việc quản trị dòng sông Mekong, và chưa bao giờ đồng ý đàm phán về việc cùng sử dụng chung dòng sông này. Các đập thủy điện trên thượng nguồn đã làm thay đổi chu kỳ lũ lụt hạn hán tự nhiên của hạ lưu sông Cửu Long, làm giảm lượng nước, giảm trầm tích, và giảm lượng phù sa vào lưu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là Đồng Tháp Mười và khu tứ giác Long Xuyên”.
Năm 2012, Tổ chức Ủy Hội Sông MeKong nhận định: “Trước mắt, Việt Nam sẽ phải đối mặt với 4 vấn đề sau đây. Thứ nhất. Về dòng chảy, ảnh hưởng đến nông nghiệp và ngư nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, bởi mức độ nước mặn từ biển xâm nhập vào những sông rạch vùng này sẽ gia tăng. Thứ hai. Về phù sa, khoảng 26 triệu tấn phù sa/năm hiện nay, sẽ còn lại khoảng 7 triệu tấn/năm, dẫn đến suy giảm năng suất nông nghiệp, cùng lúc sẽ gia tăng hiện tượng xói lở bờ sông làm giảm dần diện tích đất canh tác. Thứ ba. Về thủy sản, đồng bằng này sẽ thiệt hại khoảng 1 tỷ mỹ kim do tổn thất các loài cá trắng chiếm đến 65% lượng cá trên sông này. Trong khi đó, cá trắng lại là thức ăn của cá đen, chiếm 35% lượng cá còn lại, nên sự biến mất của cá trắng, cũng có nghĩa là cá đen cũng biến mất. Thứ tư. Về mặt xã hội, khoảng 14 triệu nông dân và ngư dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp ngư nghiệp, sẽ bị ảnh hưởng nặng”. Ủy Hội Sông Mekong nhận định tiếp: “Trong 17 đập thủy điện suốt chiều dài sông Mekong, không có đập thủy điện nào của Việt Nam, nhưng Việt Nam là quốc gia hạ nguồn gánh chịu mọi thảm họa từ các đập đó”.

đập Muozhadu

đập Muozhadu

Trong khi các đập thủy điện đó hoạt động sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho các quốc gia chủ nhà, thì Việt Nam sẽ mất đến 65% lượng cá, và hơn 100 loài sinh vật sẽ lâm vào cảnh giảm dần cho đến tuyệt chủng. Thiệt hại nông nghiệp do lũ từ những hồ chứa nước đổ xuống, ước tính vào khoảng 5 triệu mỹ kim mỗi năm. Lượng phù sa giảm trên đưới 65%, và nông dân ngư dân sẽ lâm vào tình cảnh thảm hại, tự nó sẽ tác động đến vấn đề xã hội.
Ngày 23/3/2016, theo báo Nhân Dân (Việt Nam) thì tại Tam Á, đảo Hải Nam của Trung Cộng đã diễn ra hội nghị cấp cao tổ chức hợp tác Lancang – Mekong lần đầu tiên, Trưởng đoàn của Việt Cộng là Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh, đã phát biểu: “Hợp tác Lancangg – Mekong có thể đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong. Hợp tác này sẽ củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa sáu nước, hỗ trợ các nước thực hiện chương trình nghị sự 2030, và làm sâu sắc hơn bang giao chiến lược giữa ASEAN-Trung Quốc”.
Ngày 2/5/2016, cùng ngồi trên thuyền, nhà nghiên cứu Yuttana Vongsopa tại Chiang Khan, nói: “Tôi cùng ngư dân ở đây (Thái Lan) thực hiện các nghiên cứu về nguồn cá và nước. Đoạn sông Mekong trong lãnh thổ Thái Lan, chúng tôi đã thống kê có đến sáu loài cá biến mất hoàn toàn kể từ khi các đập thủy điện nhiều lên. Con cá to nhất cuối cùng mà ngư dân ở đây đánh được là 130 kí lô hồi năm 1989.” Yuttana Vongsopa cũng là người theo sát những biến động của dòng nước sông MeKong trong những năm bất thường gần đây.
Trong khi đó, Tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia về nguồn nước tại đại học Cần Thơ, đã trao đổi với đài BBC trong chương trình Việt ngữ, như sau: “Những dự án thủy điện ở thượng nguồn sông Cửu Long, là nguyên nhân dẫn đến cái chết từ từ của đồng bằng sông Cửu Long”.
Ông Ni giải thích: “Cũng vì hệ thống đập thủy điện đó đã ảnh hưởng trầm trọng đến dòng sông Cửu Long, vì dòng sông này không chỉ mang theo phù sa và dòng nước, mà còn mang theo khoảng 160 triệu tấn cát về vùng đồng bằng này để giữ cho mặt đất bên dưới không bị sụt lún. Nếu thiếu cát, sỏi, sạn, cho dù chúng ta có rất nhiều đất sét, đất bùn, nhưng nó vẫn không giữ lại được, mà tự nó bị đẩy hết ra biển. Khi đồng bằng sông Cửu Long thiếu cát, thiếu phù sa, mặt đất sẽ sụt lún hàng ngày, và sẽ chìm dần xuống trong khi nước biển lấn vào”.
Ông Ni nói thêm: “Trong vòng 50 năm gần đây, dân số đồng bằng sông Cửu Long đã tăng gấp đôi, với sự gia tăng dân số này đã dẫn đến sản xuất nông nghiệp phải gia tăng để cân bằng giữa cung với cầu. Mỗi năm, sản xuất khoảng 25 triệu tấn lúa và đánh bắt được từ 2 triệu đến 4 triệu tấn cá tôm. Nhưng trong những năm gần đây, sản lượng lúa , cây trái, và tôm cá đều bị đe dọa nghiêm trọng, do hệ thống đập thượng nguồn, do biến đổi khí hậu, và do nước biển xâm nhập vào, đã và đang là thảm họa ập xuống đời sống người dân trong vùng này”
Khi ông Ni nói với tôi – phóng viên đài BBC – những điều này, thì hạn hán và ngập mặn vùng đồng bằng Cửu Long đã tới đỉnh điểm phá hủy của nó, điển hình là những cánh đồng đã cháy trắng vì mặn và nước không còn trên đồng, trong khi nước mặn từ biển lấn sâu vào sông rạch vùng này. Các tỉnh Bến Tre vòng qua Trà Vinh, Sóc Trăng, xuống tận Bạc Liêu và Cà Mau, có kế hoạch giữ nước ngọt trong các đoạn kênh rạch cho người dân sử dụng, nhưng phải vượt qua những khó khăn mới có thể thực hiện được.
(Hình của AFP. Vùng đồng bằng Cửu Long bị nước mặn tràn vào. Màu đỏ đậm là nước mặn, màu đỏ hồng là nước lợ)

(Hình của AFP. Vùng đồng bằng Cửu Long bị nước mặn tràn vào. Màu đỏ đậm là nước mặn, màu đỏ hồng là nước lợ)

(Hình của AFP. Vùng đồng bằng Cửu Long bị nước mặn tràn vào. Màu đỏ đậm là nước mặn, màu đỏ hồng là nước lợ)

Hiện nay, 10/13 tỉnh thành vùng đồng bằng Cửu Long đã bị nhiễm mặn và đã công bố tình trạng thiên tai. Các vùng mặn nghiêm trọng như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, nước mặn xâm nhập toàn bộ diện tích. Hàng trăm ngàn gia đình nông dân, trường học, bệnh viện, đều thiếu nước ngọt trong sinh hoạt thường ngày, đành phải sử dụng nước đã nhiễm mặn, có nơi độ mặn gấp 10 lần cho phép. Người dân nói với phóng viên Nguyễn Ngân rằng: “Nguồn nước xung quanh giờ mặn hơn nước mắt, mặn hơn giọt mồ hôi của người nông dân đổ xuống cánh đồng. Bà con nói có tiền cũng không mua được nước ngọt để dùng”. Theo thống kê của Ban Chỉ Đạo Miền Tây, chỉ riêng hai tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng đã có hơn 40.000 người bỏ quê đi làm ăn xa vì không làm ruộng được, trong khi 10 triệu dân không có nước ngọt dùng thì đàn trâu bò hơn 80.000 con mà mỗi con hằng ngày cần đến 10 lít nước, cũng không một giọt nước nào!
Ngày 3/5/2016, trong khi trả lời phỏng vấn trang Southeast Asia – Globe, Giáo sư Marvin Ott từ trường Johns Hopkins Hoa Kỳ, nhấn mạnh: “Các con đập trên dòng Mekong có ý nghĩa chiến lược, vì chúng cho phép Trung Cộng cái quyền quyết định sự sống hay cái chết với các nền kinh tế ở hạ nguồn sông Mekong. Trung Cộng có khả năng kỹ thuật, có nguồn tài chính rất lớn, họ thừa sức để gạt ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Nhật Bản ra khỏi lưu vực dòng sông này”. Ông giải thích: “Vì sao Trung Cộng không tham gia Ủy hội sông Mekong mà nay lại đặt ra khối Lanthương – Mekong? Vì từ năm 1995, Trung Cộng chọn đứng ngoài Ủy Hội Sông Mekong, nên chỉ còn 4 quốc gia hạ lưu, là Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Đến nay, với 6 con đập trên dòng chính, về tổng thể thì Trung Cộng đã hoàn tất kế hoạch thủy điện trên dòng sông Mekong dài 2.200 cây số trong phần lãnh thổ của họ.”
Ngày 15/5/2916, trả lời báo Người Đô Thị online, Bác Sĩ Ngô Thế Vinh từ Hoa Kỳ, tác giả hai quyển sách “Cửu Long Cạn Dòng & Biển Đông Dậy Sóng” và “Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch”, nhận định rằng: “Đại diện Việt Nam đặt bút ký vào Hiệp Định Mekong năm 1995 là Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm là một sai lầm, vì nội dung Hiệp Định chấp nhận sự thay đổi tệ hại cho Việt Nam trong bản Hiệp Ước mới: “Thay vì như Hiệp Định Mekong năm 1957, mỗi hội viên trong Ủy Hội Sông Mekong có quyền phủ quyết bất cứ một dự án nào bị coi là có ảnh hưởng tác hại tới dòng chính sông Mekong, nay theo Hiệp Định 1995 thì không một quốc gia nào có quyền phủ quyết. Rõ ràng là Việt Nam không có nét nhìn xa trong cuộc chiến môi sinh từ Trung Cộng. Giờ đây, Trung Cộng hình thành khối hợp tác Lancang – Mekong, Trung Cộng tự tạo cho họ một hình ảnh như thể họ là quốc gia thân thiện, nhưng thực tế thì tổ chức này giúp Trung Cộng có thêm một thứ vũ khí vừa vắt kiệt dòng Mekong, vừa khống chế nhóm lãnh đạo Việt Cộng theo ý họ”.
Ngày 22/6/2016, Thời Báo Kinh Tế Saigon Online đưa tin, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp& Phát Triển Nông Thôn, kêu gọi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mở rộng sản xuất vụ lúa hè thu và thu đông 2016 lên mức tối đa, ở những nơi nằm trong phạm vi an toàn để bù vào sản lượng sút giảm trong vụ đông xuân 2015-2016 vừa qua. Bài báo lưu ý rằng: “Việc mở rộng diện tích sản xuất lúa, nhất là ở vụ thu đông -tức vụ lúa thứ ba bên trong các đê bao- có thể dẫn đến nguy cơ khiến hạn và xâm nhập mặn tiếp tục hoành hành trong vụ đông xuân 2016-2017 sắp tới”. Trong khi các nhà khoa học mạnh mẽ cảnh báo rằng: “Vì nguy cơ tan rã của đồng bằng sông Cửu Long rất cao, cần phải xác định lại chiến lược sản xuất lương thực cho thích hợp.”

Tóm tắt. Rõ ràng là chiến lược của Trung Cộng triệt hạ dân tộc Việt Nam rất thâm độc, nhiều chuyên gia trong nước và hải ngoại đã liên tục cảnh báo mạnh mẽ rằng, “thảm họa chắc chắn sẽ xảy ra cho người dân đồng bằng sông Cửu Long”. Vậy mà, hành động của nhóm lãnh đạo Việt Cộng lúc nào cũng chấp nhận khuất phục lãnh đạo Trung Cộng.
Bằng chứng: Trung Cộng đã không tham gia Ủy Hội Sông Mekong, nhưng họ lại hình thành tổ chức có tên là “Khối Hợp Tác Lancang – Mekong”, vậy mà Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm “cúi đầu” chấp nhận một đoạn văn quan trọng trong Hiệp Ước 1995, là “không một thành viên nào có quyền phủ quyết bất cứ dự án nào”. (trong khi Hiệp Ước 1957 thì mỗi hội viên trong Ủy Hội Sông Mekong có quyền phủ quyết bất cứ một dự án nào nhận định là có ảnh hưởng tác hại tới dòng chính sông Mekong). Rồi đến Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh, tại đảo Hải Nam của Trung Cộng hồi tháng 3/1016, đã phát biểu trong hội nghị khối Lan Thương – Mekong, như thể ông ta cũng “cúi đầu” trước Trung Cộng khi phát biểu rằng: “Hợp tác Mekong – Lan Thương có thể đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong. Hợp tác này sẽ củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa sáu quốc gia thành viên”. (Trung Cộng, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam). Vậy là, cả hai Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng lần lượt nhân danh Trưởng hai phái đoàn tại hai hội nghị về sông Mekong vào năm 1995 và năm 2016, chẳng lẽ không nhận ra “bản chất của Trung Cộng là vừa thâm lại vừa độc”, nên đã đồng ý với quan điểm của họ! Ô, tôi nhớ ra rồi, vì bất cứ một đại diện nào của Việt Cộng tham dự hội nghị quốc tế đều theo đúng lệnh của Bộ Chính Trị, thể hiện 16 chữ vàng và 4 tốt của Trung Cộng mà họ ôm chặt trong tư tưởng lãnh đạo. Hậu quả là ngày nay, dòng sông và đồng bằng Cửu Long đã và đang từ từ hủy diệt sự sống của ruộng lúa, vườn cây, và tôm cá, dẫn đến nỗi thống khổ của hơn 10 triệu nông dân trên một phần lãnh thổ được gọi một cách thân thương là Miền Tây!

Thứ ba. Nụ cười chưa kịp vang lên thì vội vàng tắt lịm!

Ngày 19/10/2016, phóng viên Hùng Hậu của báo Vĩnh Long có mặt tại Châu Đốc rồi Long Xuyên, đã tường thuật như sau: “Nhìn thấy những cánh đồng chung quanh đã ngập nước. Người dân hối hả đua nhau đặt dớn, bơi xuồng giăng câu, thả lưới… ai cũng vội vàng đón mùa nước nổi năm nay khá hơn những năm trước, với hy vọng có tôm có cá, có vụ mùa tốt hơn. Vì một tháng trước đây, ai cũng lắc đầu buồn bã mà than rằng, “thêm một năm nữa không có mùa nước nổi!” Giờ đây, tuy mức nước trên đồng ruộng có cao chút ít, nhưng không thấm vào đâu so với “mùa nước nổi” trước kia! Dù vậy, âm thanh của anh Minh – một nông dân ở Hồng Ngự – vang lên trong xóm: “Nước về rồi, nước về rồi bà con ơi”, đã nói lên tâm trạng của người dân vui hay buồn theo mức nước Cửu Long lên cao hay xuống thấp.
“4 giờ sáng ngày 15/10/2016, anh Minh dùng ca nô đưa chúng tôi vào vùng trũng Đồng Tháp Mười. Trời vừa sáng thì đến một cánh đồng thuộc xã Bình Thạnh (Hồng Ngự), sát biên giới Việt Nam-Cam Bốt, đó dây những ánh đèn “pin” quét qua quét lại của những nông dân đi đổ dớn đổ lọp. Đến cạnh một nông dân tên Út, nghe anh kể chuyện bắt cá bắt tôm khi nước vào đồng ruộng: “Năm nay nước về trễ quá, tới đầu tháng 9 âm lịch mới có nước, nhưng mực nước thấp khoảng 1 thước so với những năm trước kia nước mênh mông đồng ruộng, vì vậy mà cá tôm rất ít”. Còn vợ chống anh Đáng đang giở 14 “cửa ngục” (một loại dụng cụ bắt cá) than thở: “Năm nay mua 30 cái “cửa ngục” với giá 15 triệu đồng, đêm nào cũng lặn lội đi đặt đến sáng giở về, đã hơn 10 ngày rồi mà mới thu lại được 5 triệu thôi. Tuy là có nước lên, nhưng cua đồng với ốc lát thì nhiều, còn cá tôm cạn kiệt hết rồi”. Anh Minh đưa nhóm phóng viên đến gặp anh Trần Phước Lộc, Trưởng Phòng Kinh Tế Hồng Ngự cho biết: “Vài năm trở lại đây, mùa nước bất thường đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình nuôi trồng cũng như đánh bắt thủy sản của bà con nông dân”.
Ngày 21/10/2016, trên báo “motthegioi.vn” online có bản tin ngắn như sau: “Giáo Sư Tiến Sĩ Tăng Đức Thắng, Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam, trình bày trong cuộc Hội Thảo về năng suất và phẩm chất sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đối khí hậu….:”Ước tính đến cuối thế kỷ 21 này, do biến đổi khí hậu trên thế giới làm cho nước biển dâng cao, trong đó ước tính mực nước biển ở Việt Nam sẽ dâng cao đến 1 thước, dẫn đến tình trạng khoảng 38.9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long chìm dưới nước mặn. Tổng diện tích canh tác vùng này có khoảng 635.000 mẫu tây lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái, và nuôi trồng thủy sản, sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì vậy mà ngay từ bây giờ, phải nghiên cứu chuyền đổi các loại cây trồng và nuôi các loại thủy sản cho thích hợp để tồn tại….”
Xin nhắc lại là trong bản tin đài RFA ngày 21/11/2015, một nông dân tên Vị, sống ở Long Xuyên, An Giang, tâm sự với phóng viên rằng: “Bây giờ ruộng đồng khô cằn rồi, không còn cá, mà lúa cũng chẳng còn bao nhiêu. Mọi thứ khó khăn rồi. Mấy chả (ý nói các cấp lãnh đạo Việt Cộng. PB Hoa) ngồi trên đó, mấy chả ăn sung mặc sướng, ăn trên ngồi trốc, muốn nói gì thì nói chớ có ai quan tâm gì đến dân đâu! Mình là dân, ngồi dưới này hả họng như con cóc chờ mưa, còn mấy chả có hề hấn gì đâu…!” Vẫn theo ông Vị: “… Hiện nay, người nông dân cảm thấy mình không còn ngây thơ để tin vào những luận điệu không có thật từ phía nhà nước. Biết rằng, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như bày tỏ sự bất đồng đối với nhà cầm quyền, nhưng không thể nào tin vào họ được. Bởi bao nhiêu điều họ nói từ trước đến nay, làm cho người nông dân càng thêm khổ nhiều hơn…. Cán bộ nhà nước lúc nào nói cũng hay, nhưng xét cho cùng thì họ tệ hơn rất nhiều so với các con buôn…”
Một nông dân khác tên Thiệt, ở Năm Căn, Cà Mau, tâm sự: “Bây giờ mực nước cạn lắm rồi, cá cũng hiếm hoi lắm rồi, tìm đỏ con mắt cũng không ra con cá nào hết. Không giống như ngày xưa tôm cá đầy đồng. Ở các tỉnh ven biển càng ngày càng them nhiều diện tích ruộng bị nhiễm mặn, không thể trồng lúa được nữa. Người dân sống nhờ đồng ruộng với cá tôm, nhưng giờ đây dòng sông cạn kiệt, nước mặn tràn vào, không sản xuất được lúa, không có cá tôm để bắt, làm sao mà sống đây!”

Tóm tắt. Người dân vùng đồng bằng Cửu Long, đã và đang bị thảm họa từ: (1) Hệ thống thủy điện các quốc gia thượng nguồn làm cạn kiệt dòng nước ngọt, không sản xuất được lúa, tôm cá bị hủy diệt hoặc bơi đi tìm sông rạch khác để sống. (2) Khi dòng nước sông cạn thì nước mặn từ biển xâm nhập vào làm đất đai không còn màu mỡ, tôm cá còn sót lại cũng không sống được, người thì không có nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt thường ngày. (3) Với bầu không khí mù trời bởi hệ thống nhiệt điện than, con người không còn không khí trong lành để hít thở, cây cỏ chết dần do chất độc từ tro xỉ than. Hậu quả là người dân đồng bằng Cửu Long: “Ăn cũng bị ung thư, uống cũng bị ung thư, hít thở cũng bị ung thư! Vì vậy mà đến cuối năm 2011, trên cả nước Việt Nam đã có 51 làng ung thư”! (mà tôi trình bày chi tiết trong Thư số 45 gởi Các Anh hồi tháng 7/2015)
Tin mới nhất. Theo bản tin đài RFA ngày 29/10/2016, trong cuộc hội thảo về “Phát Triển Kinh Tế Xã Hội vùng đồng bằng Cửu Long 1986-2015” do Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam tổ chức ngày 28/10/2016 tại Cần Thơ, nhận định rằng: “Người dân tại vùng này đã và đang bỏ đi nơi khác, vì đời sống của họ bị đe dọa nặng nề vì biến đổi khí hậu cũng như các khó khăn khác ngày càng tồi tệ hơn. Một trong những nguyên nhân được các chuyên gia đưa ra là trong một thời gian quá lâu, vùng này chỉ chuyên tâm về trồng lúa còn cây ăn trái đã bị lãng quên khiến người nông dân không thể đối phó khi khô hạn và ngập mặn xảy ra. Theo các công bố cho thấy các tỉnh ven biển như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, và Kiên Giang, từ năm 2008 tới nay đà phát triển chậm lại đến mức có lúc rất tệ như năm 2015. Hạ tầng giao thông yếu kém góp phần tạo ra chậm phát triển. Đường sá hư hỏng khiến việc chuyên chở khó khăn làm hư hỏng sản phẩm và gây thiệt hại cho người dân rất lớn. Dòng người dân bỏ vùng này ra đi ngày một nhiều đến mức báo động. Nơi đến của họ là Sài Gòn, Bình Dương, và Đồng Nai, Họ làm đủ thứ công việc để kiếm sống, vô tình tạo gánh nặng cho các thành phố này trong việc phối trí nhập cư và lao động…”

Kết luận

Tôi xin nhắc để Các Anh nhớ rằng: “Trên thế giới, chưa bao giờ người dân của các quốc gia Dân Chủ Tự Do ào ạt chạy sang các nước do cộng sản cầm quyền để xin tị nạn chính trị, chỉ có người dân trong các quốc gia bị cộng sản cai trị ào ạt chạy sang các quốc gia Dân Chủ Tự Do xin tị nạn chính trị. Riêng Việt Nam từ tháng 4/1975 đến cuối năm 1995, theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc phổ biến năm 2000, đã có 839.200 người thoát khỏi Việt Nam đến tị nạn tại 91 quốc gia, cũng trong thời gian đó Liên Hiệp Quốc ước lượng có từ 400.000 đến 500.000 người chết mất xác trên biển và trong rừng sâu, trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do!”
Hãy nhớ lại, ngay cả khi quân Pháp quay lại Việt Nam năm 1945, và Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam Cộng Hòa năm 1965, cũng không một người Việt Nam nào chạy trốn, nhưng khi cộng sản Việt Nam chiếm Việt Nam Cộng Hòa thì gần 2 triệu người vượt lên sự chết để tìm sự sống bằng cách vượt biển vượt biển!
Với sự kiện đó, với những con số đó, có gợi cho Các Anh hai chữ “tại sao” không? Tôi không tin Các Anh là những người vô cảm, bởi Người Lính thường xuyên trên lằn ranh giữa sống với sự chết, chính vì vậy mà trong những giờ phút riêng tư đã biến Họ trở nên tình cảm hơn.
Vậy, Các Anh đang suy nghĩ gì?
Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng Các Anh hãy nhớ, cựu Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev đã từng nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”
Các Anh đừng bao giờ quên lời của Đức Đạt Lại Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng: “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoàng tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nẫy nở trên rác rưởi của cuộc đời”.
Và hãy nhớ, “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng”.

Texas, tháng 11 năm 2016
Phạm Bá Hoa

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment