thụyvi: Hầm Nắng

 

Sau những năm tháng, mà, mỗi sáng thức dậy là cuộc chạy đua với những cái bills lớn nhỏ phải trả đúng hạn kỳ. Bây giờ, tôi như ngựa nản chân bon, tự cho mình cái quyền đủnh đỉnh sống bằng cách nhờ chồng, con giúp tôi thực hiện những điều yêu thích là biến căn hầm hồi trước là chỗ sinh hoạt của gia đình thành một nơi riêng để tôi dành treo kín những bức tranh của các họa sĩ quen biết như Rừng, Lê Triều Điển, Hiếu Đệ, Phúc An… cùng những bức tranh non tay mà tôi học đòi quọt quẹt.
image002Tôi thường xuống đây ngồi khi cả nhà đang ngủ say trên kia – Ngồi, có khi chỉ để ngồi, ngồi nhấm nháp tách cà phê, hoặc có khi như bây giờ, ngồi nghe Lionel Richie hát, chất giọng người ca sĩ da đen hát bản Hello thật lãng mạn, thật đàn ông vô cùng.
Lionel Richie hát ngắt hơi ra từng câu rời rạc, giọng trầm của ông có lúc nghẹn ngào nhưng không uốn éo như phần đông các ca sĩ Việt Nam bây giờ.
Ở mục Tạp ghi văn nghệ, ca sĩ Quỳnh Giao (ái nữ ca sĩ Minh Trang) có lần đã dùng chữ “trượng phu” để ví một giọng hát thật đẹp của nam ca sĩ Anh Ngọc mà cô rất ngưỡng mộ.
Cô giải thích “Đàn ông khi hát nhạc buồn mà không làm giọng hát của mình ủy mị, luyến láy, ẻo lả. Những nốt cao điểm (Crescendo) được ngân vang vọng, sung mãn”. Bà còn cho biết người ca sĩ có chất giọng này đã mai một. Còn chăng, chỉ là Tuấn Ngọc, Duy Trác, Sỹ Phú, Phạm Đình Chương… mà… Sỹ Phú và Phạm Đình Chương cũng không còn.
Tôi cũng bắt chước cô Quỳnh Giao dùng chữ trượng phu để ví với giọng hát của người da đen này.
Ngôi nhà tôi tuy nhỏ, nhưng may mắn có cả tầng hầm cao ráo, ngăn nắp, để tôi thi vị hoá với tên Hầm Nắng. Một hôm có người quen ghé qua, ngắm một vòng nói Hầm Nắng của tôi khá giống quán… cà phê Lâm ngoài Hà Nội. (!)
image004Thật tình, tôi không muốn Hầm Nắng của tôi giống ai, nhất là, lại giống một quán café xứ Bắc Kỳ thì càng không thích, tuy nhiên, tò mò, tôi lần theo những tờ báo trong nước để biết quán café Lâm như thế nào.
Nghe nói, từ ngày kinh tế thị trường mở ra, ông chủ cà phê Lâm bỗng nhiên trở thành một nhà sưu tập tranh và đồ cổ. Sở dĩ ông được gọi là nhà sưu tập, vì vào những năm 60 quán café của ông là nơi lui tới của những nhà văn, hoạ sĩ – toàn là loại nghệ sĩ miền Bắc nghèo túng tới đây uống café, Họ cứ uống rồi ghi sổ, khi không cách nào trả được thì gá tranh, sách để.. trả nợ.
Kiểu uống café chịu, ghi sổ, gá nợ nên lần hồi ông chủ café Lâm có vô số tranh treo đầy trên vách, toàn là những bức của các họa sĩ lừng danh như Dương Bích Liên, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Giao, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Tô Ngọc Vân … mà có lần Nguyễn Tuân nói “bốc” ví von: “Hữu ngạn sông Seine có bảo tàng Louvre, tả ngạn sông Hồng có cà phê Lâm”!
Nhìn trong hình, thấy quán cà phê cũ kỹ treo đầy những bức tranh màu tối xầm ám đầy khói, tôi chợt nhớ đến quán phở Xe Lửa của ông Toàn Bò ở trong khu Eden xứ Virginia Hoa Kỳ – có thời gian cuối tuần nào đi chợ tôi cũng ghé qua một lần.
Quán phở ông Toàn cũng treo đầy kín tranh trên tường, ngoài ra, ngay cửa ra vào ông còn chưng một tủ sách thật lớn.
Dĩ nhiên, giới nghệ sĩ ở hải ngoại không có kiểu uống café hay ăn phở để rồi gá tranh hay sách để trả nợ. Có thể, ông Toàn Bò dành cho họ một nơi để… quảng cáo!
Nghe nói, quán phở Xe Lửa không còn.
Tôi cũng mừng cho những bức tranh thoát khỏi mùi mỡ gầu giòn nước béo!

thụyvi

(*) 2 tấm hình là Hầm Nắng
Viết vụn thêm:
“Ngôi nhà của tôi nằm trên con đường nhỏ trong khu này.
Khi chọn ngôi nhà, tôi có nghĩ đến tương lai, khi các con đủ lông cánh bay đi là lúc chúng tôi cũng vừa thu dọn xong mớ nợ nần biu bọng này nọ. Tôi cũng có nghĩ đến tuổi già, nghĩ đến những cái bất tiện khi phải lái xe một mình…
Tôi cố tình chọn khu vực này để tôi có thể thả bộ ghé vào quán café nào đó, hoặc chỉ mươi phút thôi, tôi cũng có thể tạt vào ngôi chợ VN, chợ Đại Hàn, chợ Mỹ…
Cũng lòng vòng trong vài blocks đường, tôi cũng có thể ghé vào tiệm tạp hoá, vào đó, lòng vòng ngó nghiêng ngó ngữa cho đã đời rồi mua một món gì đó chẳng hạn.
Nơi đây có nhiều tuyến xe bus, trước khi lên xe để đến những trung tâm mua sắm, hoặc đến khu Downtown nhiều đền đài, thư viện, bảo tàng, rồi cùng rảo bước như những người nơi đó.
Chọn nơi này, để tuổi già không bị trói chân, đó là chưa kể những người hàng xóm lương thiện thường đãi tôi nụ cười thật ấm.”

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment