GS Trần Gia Phụng: Vua Lê Chiêu Thống Lưu Vong
By HoangHac • Jun 4th, 2010 • Category: Trần Gia Phụng
Sau khi thất bại vào mùa xuân năm ất dậu (1789), Tôn Sĩ Nghị chạy về Trung Hoa, “bỏ hết ngoài cửa quan lương thực, khí giới thuốc súng vài mươi vạn (cân). Quân ta [Thanh] và ngựa trở về không đầy một nửa.”(1) Đó là sự ghi nhận của sử liệu Trung Hoa.
Vua Lê Chiêu Thống (trị vì 1786-1789) cũng chạy theo. Nhà vua đến ải Nam Quan ngày mồng 7 tháng giêng, và gặp lại Tôn Sĩ Nghị tại đây.(2) Nghị hứa với vua Lê rằng “không giết được Quang Bình thì không thôi “,(3) rồi Nghị mời vua Lê cùng đi Nam Ninh (Nanning) thuộc Quảng Tây. Trong tờ trình lên vua Càn Long, Tôn Sĩ Nghị đã đổ lỗi việc thất bại là do sự hèn yếu của Lê Chiêu Thống để chạy tội cho y. Dựa vào luận điệu đó, vua Càn Long ra chỉ dụ bào chữa cho sự thất bại của quân Thanh,(4a) một thất bại làm suy giảm khá nhiều nét hào nhoáng của triều đại lâu dài của vị vua già nua nầy.
Ngày 26 tháng giêng năm kỷ dậu (20-2-1789), vua Càn Long ra sắc chỉ thuyên chuyển Tôn Sĩ Nghị về kinh đô đợi lệnh, và đưa Phúc Khang An lên làm tổng đốc Lưỡng Quảng.(4b)
Sau khi nhậm chức, Phúc Khang An đưa vua Lê cùng những cựu thần tòng vong (5) đến sinh sống tại Quế Lâm (Kweilin). Họ Phúc vừa mới được vua Càn Long phong tước công, nên khá thận trọng để bảo vệ địa vị và tiếng tăm của mình, không muốn dấn thân vào cuộc chiến mà ông có thể thất bại như viên tổng đốc tiền nhiệm là Tôn Sĩ Nghị đã gặp phải.
Trong khi đó, lo sợ rằng sự hào nhoáng của triều đại mình có thể bị lu mờ nếu phục thù thất bại, nên Thanh Càn Long bỏ qua vụ thất bại của Tôn Sĩ Nghị, quyết định thương thuyết với nhà Tây Sơn. Trước khi tiếp phái đoàn Đại Việt do Nguyễn Quang Hiển cầm đầu, Càn Long đưa ra hai chỉ dụ liên tiếp.
Chỉ dụ ngày mồng 3 tháng 5 năm kỷ dậu (1789) cho Thang Hùng Nghiệp bảo rằng Nghiệp phải sắp đặt cho phái đoàn Nguyễn Quang Hiển trực tiếp gặp cựu vương Lê Chiêu Thống để cho Hiển biết rõ rằng nhà Thanh hết hậu thuẫn cho nhà Lê.(6a)
Chỉ dụ thứ nhì ngày mồng 5 tháng 5 năm kỷ dậu ra lệnh như sau: “Nay truyền lệnh các viên tổng đốc, tuần phủ lập tức lệnh Lê Duy Kỳ [vua Chiêu Thống] cùng bọn tùy tùng của y phải cạo đầu, dùng y phục của Thiên triều. Trong tương lai Nguyễn Quang Hiển đi qua Quế Lâm, trực tiếp đến gặp Lê Duy Kỳ trò chuyện, thấy y đã cạo tóc ăn mặc khác lạ, không còn lý nào trở về nước; rồi lệnh Nguyễn Quang Hiển sai người trở về nước báo với Nguyễn Huệ để không còn sự nghi ngờ.”(6b)
Lệnh nầy của Càn Long được Phúc Khang An thực hiện rất khéo léo. Bề ngoài, ông đối đãi tử tế với đoàn lưu vong, sắp đặt cho vài người giữ những chức vụ nhỏ trong chính quyền địa phương.(7) Ông khuyên vua Lê “nên gọt đầu gióc tóc, thay đổi quần áo giống như người Trung Quốc, để khi về Nam quân giặc không thể phân biệt được, thì công lớn mới có thể thành. Sau khi khôi phục nước nhà, bấy giờ sẽ lại theo như tục cũ.”(8) Vua Lê tin thật, cùng các cựu thần gióc tóc, thay đổi áo quần theo lối người Hoa.
Càn Long ra sắc chỉ phong vương cho vua Quang Trung ngày 21tháng 6 năm kỷ dậu (1789),(9) và hạ lệnh đúc ấn An Nam Quốc Vương cho Quang Trung,và giao cho viên Hậu bổ Quảng Tây là Thành Lâm sang Thăng Long phong vương.(10) Sau đó, vua Thanh cho gọi Lê Chiêu Thống đến kinh đô Yên Kinh năm 1790, nhưng không tiếp kiến.
Nhân dịp Càn Long đi nghỉ mát ở Nhiệt Hà (đông bắc Yên Kinh) ngày mồng 8 tháng 5 năm nhâm tuất (20-6-1790), vua Chiêu Thống cùng bề tôi quỳ bên đường dâng biểu. Càn Long phong cho Lê Chiêu Thống chức tá lãnh, cùng 400 lạng bạc.(11) Trong khi đó, hai tháng sau, Càn Long tiếp đón nồng nhiệt phái đoàn Tây Sơn tại Nhiệt Hà do Phạm Công Trị, giả làm vua Quang Trung, sang Thanh triều yết.
Thất vọng về thái độ của nhà Thanh, tháng 10 năm đó, vua Chiêu Thống và các quan lưu vong cùng nhau uống máu ăn thề, thảo tờ biểu xin quân cứu viện, hoặc xin vua Thanh can thiệp cho về sống tại hai châu Tuyên Quang, Hưng Hóa, để lo việc thờ phụng tổ tiên. Ngoài ra, cuộc hội thề nầy còn dự tính riêng rằng nếu nhà Thanh không giúp, thì vua Chiêu Thống cùng các quan sẽ tìm cách về Gia Định, bàn cùng chúa Nguyễn lúc đó là Nguyễn Phúc Ánh mưu việc khôi phục, quyết không sống thừa ở Trung Hoa. Nhận được tờ biểu, triều đình nhà Thanh lại hứa hẹn tạm cho vua Lê vùng đất Khâm Châu (thuộc Quảng Đông), rồi mùa xuân năm sau sẽ trở về nước.(11)
Ngày 20 tháng 4 năm tân hợi (22-5-1791), Hòa Thân cho người đến báo tin vua Thanh ra chỉ dụ truyền cho vua Lê về đất Tuyên Quang, triệu vua Lê cùng các quan vào triều tạ ơn. Đoàn lưu vong tin thật, tập trung đầy đủ để chuẩn bị nhận chỉ, thì bị nhốt trong ấn phòng. Sau đó, người Thanh đày riêng lẻ các viên quan nhà Lê đi các nơi khác nhau, chỉ giữ một người hầu hạ vua Chiêu Thống.(11) Từ đó, đoàn lưu vong tan rã.
Một điểm cần ghi nhận cuối cùng về vua Lê Chiêu Thống là ông mang tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”, nhưng thật sự việc cầu viện Trung Hoa do bà thái hậu, thân mẫu của vua Chiêu Thống, cùng một số cựu quan nhà Lê, chủ xướng. Những người nầy chạy qua Trung Hoa và vận động trực tiếp với Tôn Sĩ Nghị. Vua Chiêu Thống không qua Trung Hoa, còn ở lại trong nội địa vào thời gian nầy, nhưng nhà vua ở thế cùng, không còn chọn lựa nào khác, đã thuận theo việc làm của mẫu thân. Dĩ nhiên nhà vua không thể không có trách nhiệm trong việc cầu viện Mãn Thanh. Bà thái hậu qua đời ở Trung Hoa năm 1799.
Nói cho cùng, việc cầu viện của bà thái hậu cũng chỉ là nguyên cớ thích hợp cho vua Càn Long tiến hành cuộc xâm lăng Đại Việt vì lúc đó, dân số Trung Hoa gia tăng đáng kể,(12) nhà Thanh cần mở mang bờ cõi cho dân Trung Hoa sinh sống. Vua Càn Long vốn nuôi tham vọng chinh phục đất đai và mở rộng biên cương, chẳng những đã đưa quân xâm lăng các nước nhỏ ở phía tây và tây bắc Trung Hoa, mà còn gởi Phúc Khang An đem quân chiếm Đài Loan (Taiwan) năm 1787. Từ Đài Loan, vua Càn Long nhìn tiếp xuống Đông nam Á, và nhắm đến Đại Việt. Những tướng lãnh nhà Thanh cầm quân qua Đại Việt đánh nhà Tây Sơn, đa số là những người đã từng tham chiến ở Đài Loan.
(Trích: Nhà Tây Sơn, Nxb. Non Nước, Toronto, 2005, tt. 131-142.)
CHÚ THÍCH:
1. Ngụy Nguyên, Thánh vũ ký, bản dịch trong La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, tập 2, tr. 1344.
2. Cao Tông thực lục, bản dịch của Hồ Bạch Thảo, quyển thượng, New Jersey: 2004, tr. 142. [Thanh Cao Tông tức vua Càn Long.]
3. Khuyết danh, Lê quý dật sử [chữ Nho], Phạm Văn Thắm dịch, Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội, 1987, tr. 88. Quang Bình là một tên khác của Nguyễn Huệ để giao thiệp với nhà Thanh.
4. Cao Tông thực lục, bd. tt. 159-164 (4a), tr. 165 (4b).
5. Những người đầu tiên theo vua Lê Chiêu Thống và thái hậu qua Trung Hoa có thể kể: Hoàng Ích Hiểu, Lê Hân, Phạm Như Tùng, Nguyễn Viết Triệu, Lê Văn Trương, Phạm Trần Thiệu, Nguyễn Quốc Đống, Lê Quý Thích. Khi đến Quế Lâm, có thêm Lê Duy Án (chú vua), Đinh Nhạ Hành, Đinh Lệnh Dận, Trần Huy Lâm, Lê Nguyên, Lê Hạo, Phan Khải Đức, Bế Nguyên Cung, Bế Nguyên Doãn. Về sau có nhóm Lê Quýnh nữa.
6. Cao Tông thực lục, bd. tt. 232 (6a), 235 (6b).
7. Ví dụ Phan Khải Đức làm đô ty ở Liễu Châu; Đinh Nhạ Hành làm thủ bị ở Toàn Châu; Bế Nguyên Doãn làm bách tổng. (Tài liệu viết phần nầy dựa vào Hoàng Lê nhấtt thống chí và Lê quý dật sử.)
8. Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, viết tắt HLNTC, chữ Nho, Hà Nội: bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Kiều Thu Hoạch, Nxb. Văn Học, 1987, tập 2, tr. 197. Gióc tóc: kiểu đầu của người Mãn Thanh; gọt tròn xung quanh như cái nồi đất, rồi tết đuôi sam ở đằng sau. (Chú thích của bản dịch HLNTC.)
9. Cao Tông thực lục, bd. tr. 244.
10. Bản dịch sách phong vua Quang Trung của vua Càn Long (Trích: Cao Tông thực lục, bd đã dẫn, tt. 248-250.): “Trẫm vương hóa nơi xa xôi, phạt tội rồi tha cho quy phục. Ngươi được phong tước, giữ phận thờ nước lớn do đạo kính trời. Xét lòng thành kẻ hoang dã, tha chuyện cũ, ơn mưa móc trời nhuần thuộc quốc. Vui mừng vận hội mới, rạng rỡ thay sủng ái ban ân, gắng sức lo bề huấn học. An Nam tại nơi viêm nhiệt, đất đai gồm 13 đạo phong cương. Họ Lê xưng thần với Thiên triều, hơn một trăm năm giữ phận triều cống. Mỗi theo vương hóa, quy phụ vương triều. Từ khi gặp hoạn nạn lưu ly, thân cô đến tố cáo. Bèn hưng binh phục quốc, vỗ về nước nhỏ làm sống lại dòng kế thừa. Cớ sao lại bỏ thành vứt ấn, hèn yếu chồng chất nên thất thủ; trời bèn ghét đức, phúc tộ cáo chung. Ngươi, Nguyễn Quang Bình, dấy lên tự Tây Sơn, đất thuộc phương Nam. Với họ Lê không phải thần dân, từ thông gia biến thành thù hận. Rồi binh lửa giao tranh, cố tình cậy hiểm. Liều đánh lúc hoảng hốt, tuy vô tâm nhưng không giấu được lỗi lầm. Hối hận mong rửa sạch tội, thành tâm sửa đổi sai lầm. Dâng biểu kêu xin thống thiết, sứ đi về dốc một lòng thành. Cống dâng bảo vật, xin năm sau triều kiến chúc mừng, Không những nhờ ơn trên được phong tước, hiển vinh dưới ánh sáng sân rồng; lại dựa uy danh khiến con dân hưởng ứng tụ tập. Lời trần tình đều thành thật, trưng bày rõ tấm lòng quy thuận. Huống đấng vương giả không kỳ thị dân, há lại câu nệ bản đồ để phân biệt. Sinh dân phải có người coi sóc, để cho yên ổn nước nhà. Nay công bố ân sủng, lấy làm bằng để trấn nhậm. Phong ngươi làm An Nam Quốc Vương, ban ấn mới. Y hy! Một hưng, một phế; Thiên tử thuận lòng trời mà làm. Không thiên vị, không sai lầm; cả nước hãy nghe lệnh. Vương [Nguyễn Quang Bình] hãy đem hết lòng thành, nghiêm túc lo lắng, giữ vững cõi bờ, để con cháu nối dõi lâu dài. Đừng để họ khác khinh lờn, sớm tối cần lao, chớ để kẻ buông thả tham lam coi việc nước. Hãy kính phụng uy trời, vĩnh viễn chịu ân điển. Khâm tai! Trẫm mệnh không thay thế ! ”
11. Lê quý dật sử, sđd. tt. 98-103.
12. Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc tập 2, Tp.HCM: Nxb.Văn Hóa,1997,tr. 197.














