Trần Thu Miên: Võ Sinh Bình Định Và Tuổi Trẻ Việt Nam Boston Mừng Xuân Quý Tỵ

 

Tết năm nay đánh dấu ba muơi bảy năm đằng đẵng ở xứ người. Mình đã ăn những cái Tết chỉ loe hoe vài đồng hương họp nhau tại một nhà thờ, phòng khách, hay một phòng họp đơn sơ thuở đầu đời Tị Nạn đến những cái Tết “hoành tráng” được tổ chức ở những hội trường lớn hay công viên tấp nập hàng ngàn người tham dự. Ở đâu thì người Việt Tị Nạn, cộng đồng Tị Nạn Cộng Sản, vẫn ăn Tết. Và Tết đã trở thành một truyền thống phản ánh những nét sinh hoạt và đời sống của từng địa phương nơi các cộng đồng Việt Nam đã an cư lạc nghiệp ở khắp nơi tại Hoa Kỳ và thế giới Tự Do. Những cái Tết đầu đời tha hương với nước mắt nhiều hơn bia rượu và tiếng khóc nhiều hơn tiếng pháo đã dần dà được thay bằng những hội tết với tiếng cười nói thăm hỏi nhau và những tiếng hát tiếng đàn mừng Xuân tha hương bất kể thời tiết đẹp hay xấu ở mỗi địa phương.
Thứ Bảy ngày 2 tháng 2, 2013, dù chưa chưa phải chính thức là ngày đầu năm Quý Tỵ, chương trình mừng xuân của cộng đồng nguời Việt Tự Do tại Massachusetts đã được tổ chức tại trường học Harbor School nằm trên đường Charles trong khu phố Việt-Dorchester. Trước đó một hai tuần, tại võ đường Bình Định Boston, các võ sinh đã được võ sư Tấn Nhật Bích bắt thao dượt để biểu diễn trong ngày hội tết cộng đồng. Năm nay các võ sinh Bình Định cũng biểu diễn trống trận Tây Sơn trong ngày hội Tết.
Tôi ghé qua địa điểm hội Tết tai trường Harbor School sáng sớm để quan sát, học hỏi việc tổ chức ra sao và cũng để cho lòng mình được xôn xao một chút Tết tha hương. Bình minh quang đãng rực nắng dù mặt trời mùa đông không đủ ấm. Boston năm nay tháng Giêng cực kỳ rét. Khi tôi vừa cho xe quẹo vào đường Charles đã thất phất phới những lá cờ Vàng tung bay trong gió bình minh. Nhìn cờ Vàng bay lòng tự nhiên lâng lâng niềm vui xen lẫn với nỗi đau biệt xứ. Lá cờ Vàng Tự Do đáng lẽ phải được tung bay ở những phố phường Sài Gòn, Đà lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế rồi Bến Tre Cần Thơ… Và trên khắp nẻo đường cố hương…
Cửa vào còn khóa, nhưng phía trong đã có bóng người qua lại hay đang chăm chú vào công việc trang trí hội trường. Thấy tôi lúng túng kéo cửa muốn vào, một cô gái tuổi 19 hai mươi trong áo dài hoa xinh xắn cười vui mở cửa cho tôi vào hội trường. Bước vào cửa, tôi thấy vài thanh niên đang loay hoay dựng cổng chào bên cạnh những tấm biển ngữ, bích chương đang chờ được dán lên tường. Còn bỡ ngỡ chưa biết đi vào hướng nào vì hội Tết được tổ chức trong trường học nên chia ra nhiều khu, may là ngay lúc đó ông chủ tịch công đồng Nguyễn Thanh Bình, một người bạn lâu năm, bước vào. Nhìn thấy tôi ông Bình ân cần bắt tay và dù tôi chưa kịp hỏi gì ông Bình đã nói cho tôi nghe trong phong thái rất hãnh diện về những đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam vào việc tổ chức hội Tết. Ông bảo “đêm qua các em sinh viên đã thức đến ba giờ sáng để sửa soạn hội trường và sáng nay lại hăng say đến sớm làm cho xong việc.” Nghe về sự hăng say của sinh viên làm mình nhớ thuở còn đi học, sinh viên tị nạn 75 dù còn thưa thớt ở các Đại Học, nhưng tinh thần yêu quê hương dân tộc của ai cũng hăng say nhiệt tình. Hôm nay các thế hệ đi sau còn mang trong tim dòng máu Việt Nam Tự Do đấy cũng là nhờ công lao của những đàn anh như ông Bình và ban tổ chức hội Tết Boston năm nay đã tạo ra cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam tha hương tham gia vào những việc tổ chức các sinh hoạt cộng đồng có tính văn hóa dân tộc.
Quan sát các bạn trẻ chăm chú sửa soạn cho ngày lễ hội Tết Nguyên Đán, lòng mình chợt nhớ những buổi họp mặt ăn Tết hay sinh hoạt ngoài trời luôn luôn cất cao tiếng hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang:
Ta như nuớc dâng dâng tràn có bao giờ tàn…..
Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

Các bài hát “du ca” về quê hương dân tộc không còn được hát ở các Đại Học Hoa Kỳ như thời mình đi học, có lẽ tuổi trẻ không có cơ hội học và nghe những ca khúc của một thời dĩ vãng. Những ca khúc làm sôi sục lòng yêu nước yêu quê hương của thế hệ đàn anh. Thế hệ hôm nay, Việt Nam chỉ là quê hương của ông bà hay cha mẹ. Một hai năm nữa sẽ có một thế hệ sinh Viên Gốc Việt Nam mà cha mẹ các em cũng không sinh ra ở Việt Nam. Chả biết các lễ hội Tết sẽ biến dạng ra sao?
Ông Bình dẫn tôi đi một vòng cho biết chỗ nào là gian hàng tết và chỗ nào là hội trường văn nghệ mừng xuân. Khi ghé đến hội trường văn nghệ tôi đã thấy Võ Sư Tấn Nhật Bích và vài phụ huynh của võ sinh đang sửa soạn sân khấu. Nhóm võ sinh của ông trong lúc ấy đang lo tập dượt lần cuối tại võ đường cho buổi trình diễn trong một hai tiếng đồng hồ nữa. Võ sư Bích nói với tôi là năm nay Võ Sinh Bình Định ăn Tết trong tinh thần tưởng nhớ Vua Quang Trung. Tết Kỷ Dậu năm 1789 Vua Quang Trung và đoàn quân dũng cảm Việt Nam đã hiên ngang đánh bại hơn 200 ngàn quân xâm lăng Tàu. Thật ra thì điểm son lịch sử này cần phải nhắc lại mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhất là trong thời điểm quân Tàu đang quấy phá xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Nghe Võ Sư Bích nhắc nhở võ sinh Bình Định về trận đại Thắng Mùa Xuân của vua Quang Trung tôi giật mình. Trong đời tôi, mấy mươi năm rồi, ít khi tôi nghe người ta nhắc về chiến thắng của Vua Quang Trung trong ngày hội Tết. Có lẽ trong các cộng đồng Việt Nam Tự Do trên thế giới hàng năm nên đặt bàn thờ Vua Quang Trung bên cạnh bàn thờ tổ tiên để nhắc nhở nhau và dạy con cháu chúng ta về lịch sử giữ nước của tổ tiên Việt Nam.
Tôi có việc phải đi không thể tham dự khai mạc hội Tết cả ngày được. Tuy nhiên buổi chiều tôi ghé lại tham dự Văn Nghệ Tết ngay lúc Ngô Triệu Vũ (tân phó chủ tịch cộng đồng Việt Nam Massachusettes) và nhóm bạn trẻ đang đồng ca bài “Anh Là Ai?” Cả hội trường đã chăm chú lắng nghe tiếng hát vang lên rực sáng lòng yêu nước trong mắt mọi người và sôi sục lên nỗi hận xâm lăng trong lòng người nghe. Vết thương lịch sử đang rỉ máu trên da thịt Mẹ Việt Nam. Bài hát làm tan nát tim những người Việt tha hương yêu dân tộc trong ngày hội Tết.
Theo bài tường thuật của ban tổ chức thì có đến 3000 đồng hương đã tham dự hội Tết tại Boston năm nay. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các bạn sinh viên đã hăng say thức khuya dậy sớm để sửa soạn cho ngày hội Tết. Chúc võ sinh Bình Định Boston càng ngày càng học giỏi vỏ thuật cổ truyền và tinh thần yêu nước giữ nước của tổ tiên mình. Dù các em không phải công dân Việt Nam, gốc tích các em là Việt Nam, một Việt Nam yêu Tự Do. Tổ tiên các em không phải là những coi người coi đảng phái trên tổ quốc. Chúc các bạn sinh viên gốc Việt Nam vẫn hăng hái tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng để hạt mầm và di truyền Việt Nam vẫn được nuôi dưỡng trong tim các bạn. Chúc cộng đồng Việt Nam Boston năm mới nhiều may mắn.

Trần Thu Miên

Mời xem hình ảnh Trường Huấn luyện Võ thuật Bình Định – Boston tham dự Tết Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts: (xin bấm vào hình)

 
 
 

1 Comment

  1. Binh Thanh guyen says:

    Kính thưa quý dồng hương,
    Một lần nữa qua bài nhận dịnh nầy, Ban tổ chức Tết Quý Tỵ gồm tổ Chức CDVN/MASS, Tổng Hội sinh Viên Vùng Dông Bắc Hoa Kỳ với sụ yểm trợ của 29 Tổ chức, Hội doàn, các cơ quan truyền thông xin chân thành cảm ơn sự dóng góp tích cực dể Tết Quý Tỵ dược thành công cho dồng hương, nhất là con cháu chúng ta.
    Các bạn trẻ trong Võ Dường Võ Cổ Truyền Bình Dịnh-Boston cùng trên 100 bạn trẻ khác là nhân sự chính cho việc tổ chức, trình diển.
    Với sự huấn luyện chuyên cần của Võ Sư Tấn nhật Bích, các em dã dược hung dúc võ thuật, võ dạo và tinh thần ái quốc cao dộ. Các em dã trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, chuyên gia các ngành chuyên nghiệp.
    Võ sinh còn bận rộn biểu diển ở các Trường Dại học danh tiếng, các buổi Lể như Giổ Tổ Hùng Vương, diển hành Dorchester Day, các cơ quan hành chánh Hoa-Kỳ…
    Và cuối cùng là các em dưọc thủ dắc “Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện”. Ban tổ chức sẽ kính gởi dến quý vị Thư cảm ơn gồm nhiều chi tiết hơn.
    Trân trọng,
    Nguyễn thanh Bình

 
 

Leave a Comment